|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai guu, em nói xem, cái bánh chocopie cuối cùng này thuộc về anh hay là em đây ?"

" Em, là em ! Đừng có tranh với em !"

" Được, được, là của em, của em hết."

Anh vẫn luôn ôn nhu với cậu như vậy, không bao giờ mắng mỏ, hay lạnh lùng với cậu. Cũng chính vì sự ôn nhu ấy đã thấm dần vào từng tế bào trong cơ thể cậu, mưa dầm thì thấm lâu.

Cậu từ thích anh, rồi trở thành yêu, yêu đến cuồng dại. Nhưng có lẽ, cậu còn quá ngây thơ để hiểu hết được sự đời. Rằng sự ôn nhu ấy vốn dĩ chỉ là tình cảm của một người anh dành cho đứa em trai.





Rồi có một ngày, yêu thương ấy rồi cũng tan theo mây gió, nước mắt lặng thầm nuốt ngược vào trong, lòng quặn đau nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi. Đứng ở góc khuất, miệng mấp máy " Chúc anh hạnh phúc", rồi rời đi, thật lặng lẽ, thật thầm lặng, tìm kiếm cho mình một khoảng trời mới, không còn khổ đau !

—————————————————
Bắt đầu công cuộc giả nợ =))))))))
Cũng đừng quên tăng view cho DNA nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro