|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trung học. Ba năm cấp ba. Tổng cộng bảy năm tôi thầm thích cậu.

Mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt biết cười, đôi mồng hồng xinh xắn. Ngũ quan hoàn hảo của cậu khiến tôi say mê.

Tôi luôn lén nhìn cậu khi cậu trừng mắt với người khác, từng cái bĩu môi hờn dỗi của cậu, tôi thu hết vào tầm mắt, vào trái tim mình.

Tôi nhẹ nhàng đi theo cậu trên con đường trở về nhà, dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn ấy tung tăng nhảy chân sáo, thỉnh thoảng còn ngâm nga một ca khúc thiếu nhi.

Tôi..tôi không nhịn được nữa! Tôi muốn nói ra hết tất cả, muốn nói cho cậu biết tôi yêu cậu, để cậu mãi mãi là của một mình tôi.

Nhưng rồi một ngày, cậu nói với nhóm bạn rằng cậu đã có người mình thích, nói rằng người đó rất tốt, chỉ là kiệm lời, lãm đạm một chút thôi.

Ha! Cậu đã có người mình thích rồi, tôi....có nên buông tay không?

Tôi cũng mệt mỏi rồi, buông cậu ra để cho cậu tự do thôi. Mà cậu đâu có là gì với tôi đâu nhỉ, nực cười quá!

1 tháng sau.

" Jung Hoseok, cậu đừng lén nhìn tôi rồi đi theo tôi nữa, vậy không hay đâu!"

" Tôi biết cậu nghe thấy tôi đã nói gì trong lớp 1 tháng trước. Người mà tôi thích chính là...."

" Cậu! Là cậu đó! Đúng, chính là cậu. Tôi đang nhìn cậu đó! Áaaaa, cậu mau buông ra, đừng ôm tôi chặt thế chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro