Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên ngươi nên thay chỗ ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn rõ ràng như thế...
Hắn nhìn nụ cười đạm mạc ung dung của y, chỉ biết lặng lẽ cụp mi, trong lòng nặng trĩu.
Y lúc nào cũng vậy- cao ngạo, tùy hứng, nhưng cũng chính vì vậy mà y luôn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt y trong veo, dường như vĩnh viễn không nhiễm khói bụi trần gian, vĩnh viễn sạch sẽ và lương thiện như vậy, tựa như năm xưa vô tình lướt qua nhau, đôi mắt y đã găm chặt vào tâm trí hắn.
Hắn thích thầm y. Y tài hoa xuất chúng, y cao ngạo trong trẻo, nhưng y vĩnh viễn không biết hắn là ai.
Ngày nghe tin y bị bắt, trái tim hắn run rẩy như bị ai bóp nghẹt. Rồi người ta giải y đến chỗ hắn. Y vẫn như xưa, gông cùm xiềng xích không cản được khí phách ngang tàn. Hắn dùng hết khả năng của mình biệt đãi y, chỉ mong sao bản thân có thể để lại chút ấn tượng với y, trở thành một phần nhỏ nhoi có ý nghĩa trong tâm trí y, vậy đủ rồi.
Tiếc rằng, đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lùng của y.
Y bảo, y không muốn hắn đặt chân vào phòng giam của y. Hắn không giận, nhưng tâm rất đau.

Càng ngày, hắn càng tham lam hơn. Từ mong mỏi ban đầu được nhìn thấy y, được y nhớ mặt, tới mong muốn được y cho chữ. Đêm đêm, hình ảnh nam nhân ấy ngồi dưới ánh trăng, ngón tay thon dài múa bút trên dải lụa trắng lại trở về trong tâm trí hắn. Hắn khao khát được nhìn thấy y chăm chú viết chữ, như cảnh tượng năm xưa đã khiến hắn trót phải lòng y.
Nơi góc phòng, mấy vuông lụa trắng nằm lặng im...

Một buổi chiều lạnh, hắn tái nhợt khi tiếp đọc công văn. Quan hình bộ Thượng Thư trong Kinh bắt y và đồng chí vào Kinh... Pháp trường lập ở trong ấy kia. Và ngày mai, sớm tinh mơ sẽ có người đến lĩnh tù.
Sớm đã biết ngày này sẽ tới, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, vậy mà hắn vẫn không chịu được. Hắn muốn gặp y, nhưng y lại không muốn thấy hắn. Phải làm sao?
Hắn đành gọi thầy thơ lại vốn đã tin được tới, kể câu chuyện về mong muốn được xin chữ. Thầy thơ tin thật, cảm động, ù té chạy ngay xuống phía trại giam, hớt hơ hớt hải kể cho y nghe.
Lần đầu tiên, y đồng ý gặp hắn với nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi.
Đêm ấy, dưới ánh sáng đỏ rực, y và hắn ngồi sát bên nhau. Y viết chữ, hắn ngắm nhìn y. Xung quanh không đẹp đẽ như đêm trăng nhiều năm trước, chỉ có cảm xúc của hắn vẫn mãnh liệt như vậy.
Y mỉm cười bảo hắn rời đi nơi này, ở lại đây khó giữ được thiện lương cho lành vững.
Lửa đóm cháy rừng rực, lúc lụi tàn lửa rụng xuống nền đất phòng giam tiếng lửa tắt.
Hai người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau.
Giọt lệ chảy dài trên má y, rỉ vào kẽ miệng, mặn chát. Thiên ngôn vạn ngữ cùng phần tình cảm cất dấu bao năm, rốt cuộc chỉ hóa thành một cái chắp tay, một câu : "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh."
Biết rất rõ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, tiếc rằng, hắn hèn nhát quá, sợ những thời khắc yên bình này sẽ vì hắn mà nát vụn, càng sợ y sẽ ghê tởm hắn.
Ngày mai, khi mặt trời lên, bóng dáng mảnh mai kia sẽ ra chốn pháp trường. Và những lưỡi dao sáng loáng sẽ giết chết người hắn thương, cũng là giết chết phần tình cảm hắn lén lút giữ gìn...

Rất nhiều năm sau , ở ngôi làng nọ, có người đàn ông vẫn ngày ngày nâng niu một bức châm, lặng lẽ tưởng niệm một hình bóng xưa, một tình yêu vĩnh viễn chẳng thể đâm chồi.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro