chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi thích hơn tôi 6 tuổi. Lần đầu gặp nhau, tôi chỉ là một đứa trẻ trâu 10 tuổi, khoái gây sự để anh chú ý, còn anh lúc nào cũng dịu sàng và tốt bụng.
10 và 16, sao nghe xa vời quá.
Tôi biết khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi không thể thay đổi, nên tôi tìm mọi cách để đến gần anh hơn, kể cả những trò quậy phá ngu ngốc nhất.
Tôi 16, anh 22, chẳng hiểu sao tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ bởi 16 và 22 nghe không xa như 10 và 16.
Thế nhưng, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chẳng thể thay đổi.
Anh vào đại học, rời xa thành phố bé nhỏ, xa tôi. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nữa, cũng ít chat hơn. Anh còn nhiều mối quan tâm mới ngoài tôi.
Lắm khi tôi nghĩ, hay là mình cứ nói hết phần tình cảm này với anh, mình hãy gắng bước theo anh, dùng hết sức nắm lấy đôi bàn tay ấy. Nhưng tôi không có đủ dũng khí. Trai gái cách nhau 6 tuổi còn khó thành, huống hồ là hai thằng con trai?
Đôi bàn tay anh dần xa tôi như thế.

Ngày mưa năm ấy, anh gặp tai nạn.
Trong túi áo anh có một món quà đề tên tôi, là quà sinh nhật mừng tôi đã 18.
Tôi nhận món quà từ bàn tay run run lạnh ngắt của mẹ anh. Mãi đến khi về tới nhà, tự giam mình trong phòng tối, tôi mới đủ dũng cảm mở ra.
Bên trong là một quyển sổ, mỗi trang viết như một lá thư gửi cho "em". Anh không viết "em" là ai, nhưng tôi biết, bởi trong từng dòng chữ đều cất dấu kỉ niệm của chúng tôi.

Bởi vì sợ hãi, bởi vì âu lo, tôi và anh đã lạc nhau mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro