chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày nhỏ, ngươi nắm tay ta, ngọt ngào bảo muốn gả cho ta.
Ta vẫn nhớ như in đêm trăng năm ấy, nhớ đôi mắt trong veo, nhớ nụ cười khiến vạn sao cũng phải lu mờ.
Chỉ là, ta lấy tư cách gì để hứa hẹn cùng ngươi đây? Ta là hoàng tử. Cũng như những người hoàng huynh hoàng đệ của ta, ta sinh ra đã mang biết bao âm mưu quyền lực, thôi thúc ta tranh giành ngai vị Hoàng đế.
Thế nên, mùa xuân mười ba năm sau, ta gạt tay ngươi, bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, để ngai vàng kia khống chế tâm hồn ta.
Một lần ngoảnh đầu, thoáng chốc đã năm năm.
Đến khi đạt được tất cả, dẫm đạp lên không biết bao nhiêu máu thịt, mới chợt nhận ra vị trí này cô đơn quá.
Muốn trở về nơi xưa, muốn gặp lại ngươi, nhưng cảnh còn người mất. Ngươi đã xuất gia, đôi mắt không nhiễm bụi trần, trái tim thiên lương một lòng hướng Phật, bỏ lại duyên nợ hồng trần sau lưng.
Ngươi bảo, ta không sai, ngươi cũng không sai. Ta và ngươi là 2 đường thẳng, gặp nhau một lần, và rồi lướt qua nhau mãi mãi.
Ta không đáp, chỉ trầm mặc nhìn ngươi.
Năm năm ta hướng tới ngai vị, năm năm ngươi lặng lẽ bảo hộ ta, cơ thể gầy gò thay ta nhận biết bao ám tiễn.
Thật ra, vào ngày ta bỏ lại ngươi, tình cảm chúng ta đã rơi vỡ. Tiếc rằng ta chưa từng nghĩ sẽ nhặt lại những mảnh vỡ ấy, hàn gắn chúng, mà lại vô tình bước qua.
Thật ra, ta không phải chưa từng có cơ hội quay lại với ngươi. Tiếc rằng ta ích kỉ quá, chỉ mải chạy theo thứ quyền lực kia, đến tận lúc cô đơn cùng cực mới nhớ tới ngươi.
Tiếc rằng, thế giới này không có chỗ cho hai chữ tiếc rằng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro