Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua ăn chơi sa đọa, mải chìm trong dục tửu mà không quan tâm đến quốc gia. Quan lại trong triều nhân đó làm loạn, đời sống nhân dân cực khổ lầm than.
Quốc loạn.
Y cùng anh trai kêu gọi nhân dân nổi dậy, chống lại triều đình thối nát. Trước khi đi, y ôm tiểu thôn trưởng, dịu dàng nói:
-Khi cây anh đào sau thôn khoe sắc thắm, ta sẽ về thăm ngươi.
Cậu cười, nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai.
...
Hạt thời gian tuột khỏi tay người. Nhanh như vậy, cây anh đào ngày xưa đã cứng cáp trưởng thành. Mùa hoa nở cũng sắp tới.
Đêm hôm ấy, khi y cởi bỏ chiến bào, chuẩn bị về thăm cậu, một vị khách đặc biệt tới quân doanh.
Y không về thăm cậu được, đành tự nhủ chờ mùa hoa sau.
Nào ngờ, một lần trễ hẹn cũng chính là cả đời trễ hẹn.
Mãi đến khi con bồ câu lông dính máu gục dưới chân y, y mới hoảng hốt giục ngựa chạy về.
Chờ đợi y, chính là cả ngôi làng nhuộm màu đỏ rực. Người y yêu nhất nằm trên nền đất lạnh, trường bào màu đỏ như tan ra trong màu máu yêu dị mà lạnh lùng ấy.
Quân triều đình tàn sát thôn làng quê hương y, cướp đi sinh mạng của cậu trưởng thôn bé nhỏ luôn cười ấm áp tựa mặt trời.
Y ngẩng đầu, đau thương thét lớn.
...
Hòa bình lập lại, y từ chối mọi công danh, lặng lẽ trở về dưới gốc hoa đào xưa, sống những tháng ngày cô đơn lặng lẽ.
Người đời sau kể lại, dưới gốc hoa đào ấy, mỗi mùa hoa nở, người ta lại thấy hai bóng nam nhân đứng tựa vào nhau. Rồi khi nhìn lại, chỉ có một dáng hình đơn bạc.
Gió lùa qua, những cánh hoa mỏng manh rơi xuống, xen trong không gian văng vẳng tiếng ngâm thơ:
Trường kiếm vung lên dẹp ngàn quân
Vó ngựa tung bay cát bụi hồng
Hào khí anh hùng vang thiên cổ
Không giữ lại được bóng hồng nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro