Đào Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Tây Hồ, những cành dương liễu phất phơ trước gió, một chàng thiếu niên tuấn tú khoác áo bào màu thiên thanh, trên tay che ô trúc đứng lặng dưới trời mưa lất phất. Chỉ thấy ánh mặt trời loé lên, hình bóng chàng trai in một nét mơ hồ loè nhoè vào bầu sương mù trắng sữa, pha đôi chút hồng hồng của buổi sớm mai.

"Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó trao."

Chàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, nàng đứng dưới cầu ngắm nhìn chàng. Nhưng y chói mắt quá, nhìn lâu sẽ làm mắt thị nhoà đi vì lệ.

Xốc lại tinh thần, thị lắc hông đi lên cầu, quàng tay ôm chặt cánh tay thiếu niên, cười tủm tỉm:
- Trúc Lâm, chàng còn nhớ lần đầu hai ta gặp mặt không?

Không chờ y trả lời, thị đã hăng hái nhớ lại.
- Lúc đó là một ngày trời âm u, nhưng giọng hát chàng có thể xua tan mây mù, đem lại ánh nắng cho thiếp.

Lông mi Trúc Lâm khẽ run lên, ánh mắt né tránh, y bất lực lắc đầu.

- Vậy chàng có nhớ lần đầu gặp chúng ta nói gì không?
Thị nhìn y chăm chú, lại chỉ nhận được sự im lặng. Cùng với sự im lặng của Trúc Lâm, nụ cười của thị tắt lặng.

Thị nói khẽ:
- Lúc đấy chàng nói " Cô nương, nhìn nàng buồn cười quá." Còn thiếp nói " Chàng thiếu niên, nhìn chàng thật đẹp."

Sau đó bầu không khí trầm hẳn xuống, thị không nói nữa, chỉ buồn vì tấm lòng mình trân trọng đưa ra lại bị chà đạp, vứt ra mặt đất mà nghiến qua nghiến lại quá nhiều lần. Người ta không thương mình, thì mình phải tự thương bản thân thôi.

Thị xoay người đi xuống cầu, bỗng thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
- Thiếp phải đi.
- Nhưng đi đâu?

Tiếng y vang lên, vẫn lạnh nhạt như cũ. Không phải lần đầu thị tự thắc mắc trong lòng, vì sao Trúc Lâm có thể lạnh bạc vô tình đến vậy.
- Thiếp không biết nữa, cứ đi thôi. Thế gian rộng lớn chả lẽ không có một nơi thiếp có thể nương thân. Mặc dù... nơi đó thiếu chàng.

Thị rảo bước thật nhanh như đang trốn chạy, nước mắt bỗng tuôn trào. Đã dặn lòng sẽ không rơi nước mắt vì người không xứng đáng, cớ làm sao sống mũi vẫn cay cay.

Bóng thị khuất xa, mất hút dưới làn mưa mỗi lúc một lớn, trông cô đơn lạ thường. Trúc Lâm cứ đứng mãi ở đó, nhìn theo thân ảnh thiếu nữ cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ.

Trời đổ mưa càng lúc càng to, không biết y đã hạ ô xuống từ bao giờ.

Không phải y thần kinh có ô không dùng, mà là nếu che ô, y sẽ không thể lý giải được vì sao mưa có thể chảy đầy mặt dù đã cách một lớp ô dày.

***------------------------------------------------------***
Năm đó, thị Nguyệt được ông anh trai quý hoá đặc cách cho đến Trúc Xẩm Ca Quán cùng với mình. Ca quán cũng là một dạng lầu xanh, nhưng cao cấp hơn, chỉ có các bậc quý nhân, vương tôn công tử tiêu tiền như nước mới có thể vào nơi này.

Vừa đặt chân vào Trúc Xẩm Ca Quán, thị đã nghe thấy một tiếng ca trầm ấm, dịu dàng vô cùng.

Cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn đúng bằng chàng thiếu niên tuấn tú đang gảy đàn trên khán đài. Thị hấp háy mở to cặp mắt đang long lanh, bất giác đưa tay lên siết chặt vạt áo, lần đầu tiên thị thấy tim mình đập rộn rã tới vậy.

"Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."

Trúc Lâm như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang chiếu xạ lên người mình bèn hơi ngẩng đầu. Xuyên qua biển người rộn rã, hai người chạm mắt nhau, mới gặp lần đầu mà đã có cảm giác như quen biết nhau cả ngàn năm. Đương cái tuổi dở dở ương ương còn lắm mộng mơ, Trúc Lâm đã đường hoàng ngang nhiên chiếm một chỗ lớn trong trái tim thị, ngồi lì trong đó đuổi cũng không ra.

Trong lòng của thị Nguyệt bỗng nổi lên ý tưởng to gan lớn mật.

Bất chấp ánh mắt của mọi người, bất chấp cả danh tiếng vốn đã nát bét của mình, thị gào cái mồm to tổ chảng lên:
- Chàng thiếu niên, thiếp thích chàng rồi đấy. Mai thiếp sẽ bảo cha mang sính lễ đến đây, rước chàng về.

Giọng thị vang quá, ba từ cuối " rước chàng về" dội lại liên tiếp hai ba lần. Sắc mặt y đỏ lên vì buồn cười, tay ôm cây quạt khổng tước che nửa mặt dưới, đôi mắt đào hoa sáng lên rực rỡ khiến thị như bị bỏ bùa mê ngải lú, đầu óc ngất ngây.

Trúc Lâm gạt nước mắt, nở nụ cười tươi như hoa ban hoa gạo tháng hai, mịt mù như khói núi Mèo đốt nương xuân:
- Cô nương, vậy ta chờ nàng về thuyết phục cha. Nhớ phải rước ta về nhà đấy.

Cùng với lời trêu đùa của y là tiếng cười ngặt nghẽo của mọi người, có người cúi xuống vỗ đầu gối bồm bộp, có người cong eo ngã ngửa ra sàn mà cười lớn.

Mọi người ai nấy đều tưởng thị đùa, ai dè thị làm thật.

Thị Nguyệt con gái phú ông trước giờ vốn tính kiêu căng vô lý, sau hôm đi ca quán về nhà thì làm loạn cả cái xóm ấy lên. Thị rêu rao cho làng trên xóm dưới là thị sắp lấy Trúc Lâm về nhà làm chồng, cái nết kín đáo hiền thục của người con gái thị vứt hết ra ngoài đồng, đúng là dòng lẳng lơ mất nết.

Mọi người rỉ tai nhau, chê cười con gái phú ông lại đòi lấy một tên đào hát. Chả khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, tuy thị không phải hoa nhài, nhưng Trúc Lâm thì là bãi phân trâu chính hiệu.

Cha thị tưởng thị không hiểu đào hát là gì, mất cả buổi tối hết khuyên bảo nhẹ nhàng lại mắng mỏ thậm tệ.

Ở đây, xã hội phân chia sĩ, nông, công, thương, các đào hát và kỹ nữ, nhạc công, địa vị còn ti tiện hơn cả đám thương nhân suốt ngày trục lợi trên xương máu người khác.

Ngoài việc mua vui cho quan lớn, thì cái bọn xướng ca vô loài ấy còn làm được gì nữa đâu.

Nghe nhiều đến mòn lỗ tai, thị cười ráo hoảnh:
- Mồm ai người ấy nói, muốn quản cũng không quản được. Ta cứ sống tốt phần của ta, cho bọn họ tức chết.

Quả đúng là vậy, cái cách đáp trả của thị khiến người ta tức chết.

Kể từ đó, cứ như thị chuyển nhà lên hẳn Trúc Xẩm Ca Quán. Một thời gian dài sau đó, mỗi lần Trúc Lâm tỉnh dậy, người đầu tiên y thấy là thị, giọng nói đầu tiên buổi sáng nghe thấy là tiếng thị réo rắt:
- Trúc Lâm, chàng dậy rồi à? Đi ra Tây Hồ dạo một vòng với thiếp đi.

***------------------------------------------------------***
Thời gian trôi qua, Trúc Lâm dần cảm nhận được cái tai hại khi lỡ miệng trêu đùa thị lúc ấy. Y ngừng đàn, ánh mắt rầu rầu lảng tránh ánh mắt nhiệt tình như lửa của thị, nếu để ý một chút, sẽ thấy ngón tay y run rẩy:
- Thị Nguyệt, nàng cứ như vậy mãi ta phải làm sao bây giờ.

Thị sà vào lòng y, hít hà mùi đàn hương ấm áp:
- Vậy chàng theo thiếp về nhà, làm đám cưới đi.

Trúc Lâm kìm nén mong muốn giang tay ôm thị vào lòng. Y lắc đầu cười khổ, thị còn ngây thơ quá.
- Ta là đào hát, nàng là con gái phú hộ. Hai chúng ta không có khả năng bên nhau.
- Vì sao?

Thị la lên, nắm chặt tay của hắn áp vào má mình.
- Thiếp xin cha chuộc thân cho chàng.
- Sau này nàng sẽ hiểu thôi.

Thị đáo để quá. Trúc Lâm bỗng thấy sợ, y nghĩ bụng nếu sau này thị hiểu ra sự thật, chán ghét hắn vì đã lừa dối thị thì làm sao đây?

Thị không để ý lời nói ẩn ý của y, thị dụi mặt mình vào má hắn như con mèo con, vành tai kề bên tóc mai:
- Trúc Lâm, chàng dám cược không?

- Cược gì?
- Cược chàng sẽ yêu thiếp.

Thị kiêu ngạo cười lớn, thị có một niềm tin vô căn cứ là trước giờ không ai thoát khỏi mị lực của thị.

Trúc Lâm nhìn thị cười đắc ý, vô thức phì cười, trong nụ cười chứa đầy dung túng, yêu thương mà cả y cũng không chú ý.

***------------------------------------------------------***
Năm 5 tuổi Trúc Lâm được mệ Tú Linh nhặt về nuôi nấng, dạy dỗ các thứ cần thiết để làm một đào hát đủ tư cách. Cầm, kì, thi, hoạ, trà đạo, y đều học thực xuất sắc.

Năm 15 tuổi tên của y đề lên bảng tiếp khách của Ca Quán, vừa ra mắt đã bị vô số quý nhân để ý. Năm đó, người mua đêm đầu tiên của y là con nuôi Thái Uý Phạm Chính, Phạm Uyên.

Hai người nhanh chóng tâm đầu ý hợp, Trúc Lâm nghiễm nhiên trở thành tri âm tri kỷ của Phạm Uyên, còn được hắn bao trọn vẹn cả ba năm đầu. Nhưng con đường thăng quan tiến chức của Phạm Uyên đang rộng mở, lại vì vướng vào lưới tình với một tên đào hát thân phận ti tiện trở thành trò cười suốt một thời gian dài ở thành Đông Kinh. Sau vì cha mẹ thúc giục lại thêm lời đàm tiếu khó nghe, Phạm Uyên chấp nhận cưới một cô thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý.

Trúc Lâm đau khổ suốt một thời gian dài nhưng cũng dần chấp nhận sự thật, y không có quyền ghen tuông, cũng không có quyền mưu cầu hạnh phúc. Người ta chỉ cần lâu lâu ghé qua nhìn một lần cũng là phúc phận của y rồi.

Nếu là trước đây, y sẽ chẳng day dứt nhiều thế. Số y còn sướng chán, không phải mỗi ngày đều làm "tân nương" như các đào kép khác. Nhưng bây giờ có thị, y lại sợ thị chê y bẩn.

- Trúc Lâm, sao hôm nay chàng thẫn thờ thế?
- ...
- Trúc Lâm, chàng trả lời thiếp có được không?

Thị gào cái mồm lên, tay sỗ sàng giật giật cổ áo y.

Y tức mình chỉnh lại cổ áo, trong lòng muốn đá bay cái người ồn ào đang nháo ầm ĩ này ra ngoài cửa sổ. Liếc mắt về những hành động nhảm nhí của nàng mà không kìm nổi lắc đầu thở dài. Nhưng y không dỗ thì thị cứ nghịch như một đứa trẻ. Hết cách, y đành ôm thị vỗ về:
- Hôm nay ta mệt, muốn đi nghỉ sớm. Nàng về nhà trước đi, có gì mai ta đưa nàng ra hồ đi dạo.

- Phải mua cho ta kẹo bông, cả mè xửng nữa.
Thị chưa chịu về, mè nheo đòi hỏi.

Y cười dịu dàng, dí dí ngón tay trỏ lên trán thị, trong lòng mềm nhũn:
- Rồi, mua cho nàng hết. Đồ tham ăn, mua cho nàng thêm cả bò bía, kẹo mạch nha nữa. No chết nàng thì thôi.

Bấy giờ thị mới vừa lòng, ngúng nguẩy bỏ đi.

Trong lòng Trúc Lâm phiền muộn, cười khổ chua chát. Y phải đuổi thị đi bởi vì... hôm nay Phạm Uyên đến. Thị Nguyệt còn ngây thơ lắm, thị không hiểu hết cái công việc của y làm gì.
Nếu thị biết, người mình yêu phải nằm dưới thân một người khác, người kia còn là nam... Hậu quả là gì, y không biết, cũng không dám biết.

Cửa sổ mở ra nhìn về phía chợ cóc, nơi đó mọi người đang ồn ào trao đổi mua bán náo nhiệt vô cùng. Trong phòng có một người đang ngồi trong bóng tối, tâm trí lang thang nơi xa xôi, nơi đó có thị, có ánh sáng ấm áp, có một cuộc sống bình dị mà y hằng ao ước.

Nếu tình cảm của y đối với Phạm Uyên là sự ỷ lại, là bất an lo lắng không biết bao giờ mình bị bỏ rơi, là cảm giác "liễu bồ dựa bóng tùng quân" ; thì đối với thị, y nguyện thay thị gánh đỡ cả bầu trời, nguyện che chở thị đời này kiếp này.

Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên thị nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.

"Lung linh đầu tử an hồng đậu
Nhập cốt tương tư tri bất tri."

***------------------------------------------------------***
Phạm Uyên đẩy cửa vào phòng, vòng tay ôm lấy Trúc Lâm đang ngồi trên ghế dựa, dụi cằm vào hõm vai xương xương, thoả mãn nói:
- Nghe nói dạo này có một ả đàn bà theo đuổi ngươi?

Trúc Lâm cười gượng, rót một chén trà sen Tây Hồ đưa cho Phạm Uyên, lại rót thêm một chén cho mình.
- Người ta đồn quá lên đấy, thị chỉ thích nghe ta hát mà thôi.

- Ồ, cũng tại ngươi đối xử với ai cũng hết lòng hết dạ nên mới bị một đống người để ý. Sau này ta phải canh chừng ngươi thêm cẩn thận mới được, tránh cho con ả nào lại quyến rũ ngươi chạy mất.

Nói rồi, Phạm Uyên dịu dàng hôn nhẹ lên khoé mắt Trúc Lâm, cẩn thận như sợ mình quá thô lỗ làm đau y. Đã hơn hai tuần không gặp nhau, thân ảnh Trúc Lâm chiếm đầy tâm trí hắn, khiến Phạm Uyên làm việc gì cũng thờ ơ như người mất hồn.

Trúc Lâm vô thức nhắm mắt lại, không trốn tránh để mặc hắn hôn. Lấy lại nhịp thở cho trái tim uất nghẹn, y im lặng để cho nước mắt chảy ngược vào tim. Không biết Thị Nguyệt ở bên kia có nhớ y như y đang nhớ thị không?

Phạm Uyên bế người trong lòng đi vào giường, rèm cửa buông xuống không để lỡ đêm xuân. Trong rèm, cảnh đẹp như ẩn như hiện.

Nhưng đời mà, ông trời thích chơi khăm con người.

Trúc Lâm cắn môi đến chảy máu, tóc của y xoã lung tung trên gối lụa, sắc mặt ửng đỏ. Không biết rằng ngoài kia, có một người đang bụm mặt khóc không thành tiếng.

Thị Nguyệt gục ngã, cả người chìm trong đêm đen thê lương buồn bã, bên tai văng vẳng tiếng giường cọt kẹt, tiếng quần áo cọ sột soạt và tiếng người rên rỉ kiềm nén.

Trời đất có hay chăng, đêm đấy có một người con trai trầm luân trong đau khổ, một người con gái ôm trái tim vỡ nát, khóc ròng.

"Trăng góp đá, bướm nhìn thờ thẫn
Trời mênh mang, ai khóc vì ai
Tình thiên thu, cúi đầu chẳng nói
Đêm nghẹn ngào, tay níu đường tơ"

Trên thế gian, nào có hoa nở không tàn, nào có bữa tiệc nào không tan, giấc mộng đẹp này... đã đến lúc tỉnh rồi.

***------------------------------------------------------***
Trúc Lâm đứng trên sân khấu, nhìn dòng người nườm nượp kéo đến vui chơi. Y hát trên đài mà lòng không yên, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình ai đó.

Không thấy nàng.

Người ta ngồi uống rượu, ôm mỹ nhân, vui hưởng lạc thú trần gian, không có ai giống nàng cả. Hơi hạ mắt xuống, tâm trí y xoắn thành một nùi tơ rối. Có một cảm giác không lành chợt nảy ra trong lòng.

- Trúc Lâm, hôm nay ngươi hát cái kiểu gì thế hả? Ngươi có biết hôm nay khách kêu ca nhiều lắm không, họ đòi phải trả tiềnbồi thường đấy.
Mệ Tú Linh chỉ chờ đến khi Trúc Lâm hát xong bèn túm hắn vào sau màn sân khấu, mắng như tát nước vào mặt.

Thấy vẻ mặt thất thần của y, mụ nhíu mày:
- Ngươi có chuyện gì mà mặt ủ mày chau thế kia?

Trúc Lâm lắc đầu cười khổ:
- Chỉ là có chút khó chịu.

Nghe thấy thế, mệ Tú Linh à một tiếng.
- Tại hôm nay thị Nguyệt không đến tìm ngươi hả? Kể cũng lạ, hôm nào cũng thấy thị dính ngươi như đỉa, không chịu rời nửa bước, sao hôm nay lại không thấy đến?

Nói đến đây, mụ sửng sốt vỗ trán cái bộp:
- Hôm qua thị đi rồi lại thấy xách cái giỏ tre quay lại, bảo mua cho ngươi cái dây lụa buộc tóc. Sau đấy chẳng hiểu sao thấy khóc lóc chạy đi rồi... À mà khoan- mụ trăn trối kêu lên- không phải hôm qua công tử Phạm Uyên đến tìm ngươi đấy sao.

Sắc mặt Trúc Lâm tái nhợt như tờ giấy trắng, người như bị rút sạch xương lảo đảo tựa vào cửa. Y hít một hơi sâu, những vẫn không cách nào bình tĩnh nổi.

Thì ra là thế.

Thị Nguyệt biết hết rồi, nàng sẽ không bao giờ muốn gặp y nữa.

Đúng vậy, sẽ không còn cái người phiền phức bắt y đi dạo phố với nàng mỗi ngày, không còn bàn tay nhỏ bé ủ ấm tay y mỗi khi y lạnh, không còn cái mồm lanh chanh mỗi ngày mắng y, nói yêu y rồi lại bật cười khanh khách nữa.

Tuy rằng y chưa từng nói yêu nàng, nhưng y đã từng bước làm quen với sự xuất hiện của nàng, quen với việc mỗi ngày có nàng bên cạnh, quen với cảm giác có một gia đình.

Nghĩ đến 17 năm trước cô đơn tuyệt vọng, y lại thấy sợ. Thị mạnh mẽ bước vào đời y như tia sáng phá tan đi màn đêm lạnh lẽo, giờ thị đi rồi, cái màn đấy lại che phủ đời y.

Sao nàng lại bỏ cuộc nhanh như vậy, sao nàng không nhảy ra mắng chửi y, cấu xé y, sao không chất vấn y vì sao đối xử như thế với nàng?

Tại sao lại là im lặng rời xa?

***------------------------------------------------------***
Từ khi ly biệt, hận, sân si, niệm đều hoá thành giọt tương tư.

Trúc Lâm trầm lặng thu dọn quần áo bỏ vào đòn gánh, vác lên vai.

Y phải đi tìm thị, nghe nói sau đêm đấy, thị Nguyệt không về nhà, cũng không ai biết thị đi đâu nữa.
- Trúc Lâm, ngươi không được đi.

Phạm Uyên điên cuồng nắm chặt bả vai Trúc Lâm, khiến y đau đớn nhăn mặt.
- Sao ngươi có thể vì một ả đàn bà mà bỏ đi chứ? Ta đối xử với ngươi có chỗ nào không tốt.

Mắt Phạm Uyên đỏ ngầu, trong tim như đã chết một mảnh.
Trúc Lâm thoát khỏi tay Phạm Uyên, lãnh đạm quay đi:
- Công tử, ngài vẫn là quay về với phu nhân của ngài đi thôi.
- Ta không buông, Trúc Lâm, ngươi có thấy công bằng không? Chúng ta đã ở bên nhau hai năm, còn ả ta mới ở bên ngươi có hai tháng.

Trúc Lâm cười lớn, thê lương:
- Ta là con tội thần, không thể chuộc thân lại đem lòng yêu người không nên yêu mới dẫn ra cơ sự này. Phạm Uyên, bỏ tay ra, ta với ngươi sau này không còn quan hệ gì nữa.

Phạm Uyên khàn giọng, hỏi:
- Vậy sau khi tìm được ả, ngươi làm gì?

Dáng người y đĩnh đạc, như cây tùng cây bách trước gió:
- Nếu nàng đã có người thích, ta thành tâm chúc phúc cho nàng. Nếu nàng chưa có người thích, ta sẽ giúp nàng tìm ra người ấy.

Y đẩy cửa ra đi, ánh hoàng hôn chiêu lên người tạo thành một cái bóng dài lêu ngêu, chất chứa nỗi đau thương như thể cả đời người.

Phạm Uyên ngồi sụp xuống giường, run rẩy vùi mặt vào tay:
- Chả lẽ ta sai rồi sao? Sai vì lấy phu nhân không nói trước với ngươi, sai vì hôm đó để mặc ngươi ở lại một mình với đám vương tôn công tử trên thuyền hoa? Trúc Lâm, làm sao để ngươi yêu ta lại lần nữa.

***------------------------------------------------------***
Trải qua hơn một tháng tìm kiếm, Trúc Lâm tìm đến nơi rồi.

Nhưng người mà y tìm đã không phải một người thiếu nữ hoạt bát đầy sức sống nữa, mà là một nấm mồ mới xây, nghi ngút khói.

Hôm đấy, khách hành hương tìm đến chùa Vân chỉ thấy một người con trai điên điên khùng khùng ôm một nấm mồ khóc đến giằng xé tâm can.

Mọi người ánh mắt vừa ái ngại vừa cảm thông, không biết ai bật ra tiếng thở dài thương cảm:
- Haizzz, cũng không biết phu quân nhà ai vừa mất nương tử. Tình cảm sâu đậm ghê.
- Đúng vậy, nhớ lại hồi xưa ta với bà nhà cũng từng có một đoạn thời gian âu yếm như đôi chim uyên ương.
- Bu thấy khổ thân cậu ta quá, khóc lâu lắm rồi, từ lúc bu vào chùa đến giờ đi về rồi vẫn khóc.

Người vãn cảnh chùa dần dần tản đi, mặt trời đã khuất bóng sau ngọn núi Tản Viên. Gió Đông Bắc nổi lên, rít gào trong đêm đen khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cũng không biết y khóc trong mấy canh giờ, hay mấy ngày rồi, chỉ biết nước mắt cả đời này đã khô kiệt rồi. Chỉ vì một người.

Trúc Lâm y thua rồi, thua thê thảm. Thị Nguyệt, nàng thắng rồi, ta yêu nàng rồi, nhưng sao nàng chỉ nằm đó?

Thị Nguyệt nàng dậy đi, chúng ta thành thân, sau này ta nuôi nàng, nàng chỉ cần làm vợ ta là được.

Ta để nàng chuộc thân cho ta được không?

- Thí chủ, xin người hãy nén đau buồn. Thị Nguyệt trước khi mất có nhờ bần tăng chuyển lời đến cho thí chủ, nàng mong ngươi sống một đời bình an hạnh phúc. Tốt nhất là... quên nàng đi.

Y thẫn thờ quay sang, người vừa nói chuyện là một sư phụ trẻ tuổi tên là Kính Tâm. Trên người hắn khoác tăng bào màu xám, gương mặt cực đẹp, đôi mắt sâu thăm thẳm có một nét buồn xa xăm khó nói.

Trúc Lâm chật vật quỳ xuống sân chùa, dập đầu lạy Kính Tâm:
- Xin sư phụ nói cho ta biết. Thị Nguyệt chết như thế nào?

Kính Tâm thở dài, khuyên can:
- Người đã mất, cho dù có thù hận đi nữa cũng đâu khiến người sống lại.

Y vẫn quỳ tiếp, quật cường không chịu thua:
- Có phải nàng bị giết không?
- Thí chủ,... Haizzz

- Là Phạm Uyên?
Kính Tâm buồn khổ nhắm mắt, tay lần tràng hạt bắt đầu niệm kinh.

Hắn không trả lời, nhưng im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tối hôm đó, là một đêm trăng sáng, trong chùa Vân văng vẳng tiếng hát tuyệt đẹp, lời ca bi thương thấm vào tận cốt tuỷ:

" Dậy đi em, dậy đi em ơi!
Dậy rũ áo kẻo bọ
Dậy phủi áo kẻo lấm
...
Chết thành sông, vục nước uống mát lòng
Chết thành đất, moc dây trầu xanh thắm
Chết thành bèo ta trôi nổi ao chung,
Chết thành muôi, ta múc xuống cùng bát
Chết thành hồn, chung một mái , song song
...
Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng
Bền chắc như vàng, như đá
Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già."

***------------------------------------------------------***

Trúc Lâm đã trở về.

Thấy y về, mệ Tú Linh sửng sốt lắm, có lẽ mụ đã nghe ngóng được tin gì đó nhưng thấy bộ dáng y trầm mặc bèn tặc lưỡi cho qua, không hỏi han gì thêm.

Phạm Uyên mừng rỡ như điên, Trúc Lâm quả nhiên đã trở về bên hắn. Tuy dáng vẻ y thất hồn lạc phách, nhưng Phạm Uyên tin hắn sẽ có cách khiến y trở lại bình thường.

Mọi chuyện đều do ả Thị Nguyệt kia gây ra, chỉ chém ả có ba nhát đúng là lời cho ả.

Ánh mắt Phạm Uyên loé ra ánh sáng lạnh, miệng lại cười đắc thắng. Hắn không để ý tới Trúc Lâm đang nằm trong ngực hắn, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Mằn mặn.

Nước mắt không chỉ có vị mặn, nó còn có vị của xót xa, đắng cay, chua chát, sầu khổ, tê dại, đau đớn tận xương tuỷ. Vị của nhân sinh.

Phạm Uyên sung sướng cúi đầu hôn lên khoé môi người trong lòng, càng hôn càng mê say, toàn thân nóng bừng lên.

Hắn ôm ngang người Trúc Lâm, bế y lên giường, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho hắn.
- Trúc Lâm, trong lúc ngươi đi ta đã ly hôn rồi. Từ nay về sau ta chỉ cùng với ngươi, sống cuộc đời hạnh phúc. Ta cũng không cần con cái, không cần danh vọng gì. Chỉ ta và ngươi, được không?

Phạm Uyên thì thầm nhẹ nhàng như bị thôi miên, hôn lên cần cổ trắng mịn như tuyết kia, lại cắn khẽ một cái.

Phập.

Trong đêm tối, chỉ còn dư lại ba màu sắc, màu trắng da thịt, màu đen bóng đêm và màu đỏ của máu.

Trúc Lâm điềm đạm rút cây trâm ra ngoài, rồi y lại dùng hết sức đâm mạnh vào ngực nam nhân trước mặt, cứ lặp đi lặp lại như vậy bốn năm lần. Vẻ mặt y bình tĩnh đến đáng sợ.

Phạm Uyên lảo đảo lùi lại, trên mặt lộ ra biểu cảm như là hiểu rõ, như là khó tin, lại như là chấp nhận.
- Trúc Lâm...

Trúc Lâm cười khẽ, giọng ôn nhu triền miên như dải lụa, khiến người nghe ngứa ngáy:
- Có đau không?

Y cười, khoé môi mỏng mảnh khép mở như cánh tường vi:
- Có đau bằng lúc ngươi chém nàng không? Có đau bằng khi nàng sắp chết không có ta ở cạnh không?

- Đáng, vì ả ăn trộm ngươi của ta.

Phạm Uyên mở to mắt, trâm của Trúc Lâm đâm thủng phổi hắn. Giờ này họng hắn nghẹn ứ toàn máu, chỉ có ánh mắt là đang thổ lộ tình yêu mãnh liệt cuồn cuộn như cơn đại hồng thuỷ, cố chấp và điên cuồng.

Trúc Lâm lại gần ngăn tủ, nâng niu lấy ra một bộ hỉ phục màu lục điều, bên ngoài là vải tơ xanh màu sương xa, bên trong vải lụa đỏ vân mây, cũng không ai biết y chuẩn bị lúc nào.

Trong Trúc Xẩm Ca Quán, mỗi phòng đều để một ngọn nến tân hôn ngụ ý mỗi đêm đều là đêm động phòng hoa chúc.

Y châm lửa, giơ nến để sát vào rèm giường, vẻ mặt ôn hoà không giống như người đang tìm đến cái chết.

Ngọn lửa bắt vải nháy mắt bùng lên, trước mắt Trúc Lâm lung linh thân ảnh một người con gái.

Y khó tin dụi mắt, nghẹn ngào:
- Thị Nguyệt là nàng ư?

Vẻ mặt Phạm Uyên hoảng sợ, hắn giãy dụa đứng lên, nhào tới ôm chặt Trúc Lâm như muốn khảm y vào cốt thịt của mình.
- Trúc Lâm, ngươi tỉnh lại đi. Ả ta chết rồi, chỉ còn lại ta bên ngươi mà thôi.

Trúc Lâm không nghe thấy Phạm Uyên đau khổ cầu xin, từ hốc mắt của y lăn xuống những dòng nước mắt lã chã, y nói bằng thanh âm rất khẽ:
- Thị Nguyệt, kiếp này ta phụ nàng.

- Nếu như có kiếp sau, kiếp sau ta cũng sẽ vì nàng mà sinh, vì nàng mà dũng cảm đương đầu. Không đọc nhiều sách vở, không quan tâm đến đạo lý luân thường, không quan tâm đến ánh mắt thế nhân. Chỉ cần có nàng mà thôi.

Ngọn lửa bốc lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng dữ dội.

- Trúc Lâm, thiếp chờ chàng nơi địa ngục. Trời đất mù mịt, biển người bao la, chàng nhất định phải tìm được ta.
- Ta hứa.

Duyên phận, nếu ngươi gặp nó đúng lúc thì là hữu duyên. Ngược lại, thì là nghiệt duyên. Nghiệt duyên kiếp này kết thúc rồi, thị Nguyệt, hẹn chúng ta kiếp sau nối lại duyên tiền kiếp.

Đêm đó, mọi người ở thành Đông Kinh dù đứng ở đâu đều nhìn thấy toà lâu bị ngọn lửa thiêu đốt rừng rực tận trời.

Đêm đó, chỉ có hai người chết. Toàn bộ 312 người làm của Trúc Xẩm Ca Quán đều chạy thoát.

Đêm đó, một vở kịch bi cuối cùng đã khép màn. Không có vai tốt, cũng không có vai ác. Chỉ có những con người vô tội bị số phận đưa đẩy dẫn đến những quyết định sai lầm.

Đêm đó, thành Đông Kinh nghe văng vẳng tiếng hát xa xăm, ai oán đau thương khiến người người phải xót xa rơi lệ.

"Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng
Yêu nhau, Yêu trọn kiếp đến già
Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển,
Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe."

***------------------------------------------------------***

Mấy mươi năm sau.

Ở một ngôi làng nhỏ, cách thành Đông Kinh thật xa, có một bà lão móm mém đang ngồi nhai trầu, xung quanh một đám trẻ con đang ngồi vẻ mặt tò mò:
- Bà ơi, bà nói hồi xưa bà kinh doanh ca quán ạ? Thế sao bây giờ bà không làm nữa.

Đôi mắt bà cụ nhoèn dần, hốc mắt hơi ươn ướt. Bà ho húng hắng, mãi mới cất tiếng:
- Vì có một chuyện xảy ra các cháu ạ.

Đám trẻ con nhao nhao lên, háo hức chờ đợi:
- Chuyện gì vậy hả bà?

- Câu chuyện dài lắm, bà cũng không biết nên nói từ đâu. À, bắt đầu từ một ngày trời lạnh căm căm, bà tình cờ nhặt được một đứa trẻ trên đường. Nó là con của tội thần nên không ai cưu mang...

- Trình độ của bà thấp không đặt được cái tên gì ra hồn, chỉ thấy nó quật cường như cây trúc vậy, trúc chỉ dành cho quân tử mà. Vậy nên bà đặt tên nó là Trúc Lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro