#Đoản [ Phụ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời se lạnh dần hạt mưa bắt đầu nhỏ giọt, rơi xuống, từng giọt một..
Tựa như nước mắt đau thương, xót cho số phận nghiệt ngã của nữ phụ.
Cô, Phạm Thiên Hy luôn bị người khác xem thường, cha mẹ ruồng bỏ.. Chỉ vì, sinh ra được nói là khắc cha mẹ, chồng mình.. Đem tới tai ương, xui xẻo.
Người cha ruột của cô xua đuổi cô ra khỏi nhà, sợ sẽ do cô mà liên luỵ chết chóc... Cô cứ bước đi, mặc kệ phía sau bao người nói xấu cô. Vẫn bình thản không một lời oán trách cha mẹ mình, không phản biện. Rõ ràng cô có thể quay lại chửi mắng họ, nói cô không có lỗi. Nhưng cô không làm, vì cô biết " Dù nói họ cũng sẽ không tin, dù cãi lý , cấm họ không nói thì họ sẽ im sao?"
Vì thế cô cho rằng " muốn nói sao thì tuỳ, nói mãi rồi cũng chán sẽ im. "
Dù biết con đường trước mắt không chấp chứa một đứa con gái 14 tuổi. Mang số mệnh đen đủi như cô.

Ánh sáng phía trước lấp ló vụt tắt.. Cô mỉm cười, đan xen bàn tay lại cảm nhận hơi ấm ánh nắng.....Dường như thoả mãn được ý nguyện....
Cô tan biến theo màn đêm hoàng hôn buông xuống. Hoà mình vào thế giới riêng cô..
#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pii#xùs