cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobu:" ngày mai chúng ta chuyển qua kí trúc xá á:3"
Fine:" ?!!! Hể??!!"
Nobu- cười :" nên tựu tui qua dọn hành lí phụ bà nè:))"
Fine:"... Có lun?!? ..hồi nào z?? Sao tui không nghe thông báo j hết z ta??"
Nobu:" à.. Cô vừa thông báo trên nhóm lớp, cậu chưa xem tin nhắn à?"
Fine: "..... Điện thoại tớ.. Hết pin rồi :<"
Nobu:" ......"
Gyu :" haha"
Thế là cả đám loay hoay dọn hành lí .

Trong lúc Fine và nobu đang xếp lại mớ hành lí linh tinh thì Gyu phải vác mấy cái thùng đồ ra gần cửa.
Bỗng nhiên từ trong cuốn sách của fine rơi ra bức ảnh. Gyu nhặt lên , nhìn chăm chú. Cậu bất ngờ rồi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Bức ảnh tuy có phần cũ kĩ , bị phai đi nhưng những đứa bé trong đó vẫn rất rõ ràng, nụ cười hồn nhiên ấy vẫn rất rõ ràng và cảm xúc ấy vẫn rất rõ ràng.
Gyu bất giác nở nụ cười ấm áp trước khi nụ cười ấy bị dập tắt bởi hình ảnh của cậu bé khác trong bức hình. Cậu tỏ rõ vẻ khó chịu . Thấy cậu bạn của mình suy tư, fine chạy lại thăm hỏi.
Fine:" cậu sao thế gyu? Mệt à?? Hay cậu nghỉ ngơi chút đi?"
Gyu:.". Hả..à..ờ ..tớ không sao đâu"- cười
Fine:" đừng lừa mình! Cậu nghỉ ngơi đi! Dù sao cũng không còn nhiều đồ lắm, toàn mấy thứ nhẹ hều không hà!"
  Gyu:" tớ thật sự không..à! Tớ mệt thật đấy!! Không ngờ bị cậu phát hiện rồi, haha!"
   Fine:" tớ biết ngay mà!!cậu mau đi nghỉ ngơi đi!!"
   Gyu:" uk! Nhưng.. Cách" nghỉ ngơi" của tớ hơi đặc biệt."
    Fine:" đặt biệt??! "
    Gyu:" tớ phải dựa vào chỗ nào đó thật êm ái, nhỏ nhắn, ngọt ngào mới nghỉ ngơi được "- cười gian
    Fine:" hể??!! Cách của cậu đặc biệt thật ấy. Nhưng..giờ thì kiếm đâu ra chỗ như cậu muốn đây?"- nhăn mặt suy nghĩ.
     Gyu bất giác nở nụ cười, khóe miệng cong lên thành đường cong hoàn hảo.
     Gyu:" cậu chỉ cần ngồi yên đấy là được, nhớ không được cử động hay phát ra tiếng ồn nghe chưa! Tớ muốn thật im lặng. Im lặng tớ mới nghỉ được! "
      Fine:.. Hả?.. À.. Ờ"
      Gyu- cười gian
   Cậu từ từ sự người vào đùi fine.
   Gyu:" êm thật đấy!! Thoải mái quá đi!!"- cậu cố nói to hết âm lượng "
     Cô nàng nhà ta bất ngờ, ngượng chín cả mặt.
     Fine: " gy..gyu .. Cậu... Cậu làm.."
   Fine chưa dứt câu, gyu đã chen ngang
   Gyu:" ấy ! Tớ đã dặn không được ồn rồi mà! Tớ cần nghỉ ngơi! "- giả vờ ngây thơ vô(số)tội
    Fine nhanh chống lấy tay bít miệng lại, gật đầu lia lịa , ngoan ngoãn nghe lời như chú cún.
    Gyu bây giờ như trên thiên đường. Đùi cô êm ái. Gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, đen láy như hút hồn bất kì ai nhìn chăm chăm vào nó. Mái tóc anh đào ngăn ngắn được cột hai chùm xinh xinh ,mượt mà. Cô như cây anh đào rực rỡ trong đêm tối. Hương hoa thoang thoảng , dịu nhẹ mà khiến người ta luyến tiếc. Khung cảnh rực rỡ ấy vô tình làm cho chàng thiếu niên kia rung động.
         Fine ngồi một lúc thì thiếp đi. Hàng mi dài run run. Đều đặn từng nhịp thở nhè nhẹ mang hương anh đào. Gyu nằm trên đùi fine, vươn tay, vén nhẹ sợi tóc mai đang tinh nghịch giấu đi gương mặt xinh xắn của cô.
     Gyu:" cậu cứ dễ thương như thế thì làm sao tớ chịu được? Cậu là của tớ . fine à! Tớ sẽ không để bất kì ai mang cậu đi khỏi tớ. Kể cả "hắn" vững đừng hòng chạm vào cậu"
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro