chap 4 ( tiếp) mái tóc ấy.. thật đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng ánh dương le lói phía rạng đông, những làn gió thu khẽ lướt qua biết bao tiếng đàn. Khung cảnh nên thơ ấy hiện lên như một bức họa cổ tích .
  Cô vừa ngân nga khúc hát vừa tận hưởng khúc âm vang của hắn. Hắn có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô . Không sao cả. Thế cũng tốt! Cô cũng chẳng thích gây sự chú ý.
   Bỗng dưng một cô gái từ đâu chạy đến phá tan bầu không khí kì diệu kia.
-" mái tóc ấy... Rein?!"
Cô bất ngờ kèm theo chút e sợ. Rein vừa hí ha hí hửng chạy tới vừa hét ầm lên
-" shade! Shade! Anh xem cái váy em mới mua đẹp không? "
Theo câu nói của rein, ánh mắt của cô và hắn không hẹn mà gặp trên chiếc váy kia. Quả thật rất đẹp- cô nghĩ thầm . Nhưng có vẻ chiếc váy kia hơi ... Cầu kỳ nhỉ..? Những chiếc nơ to tướng nhiều màu được thắt ở khắp mọi nơi trên chiếc váy. Những lớp vải ren dày cộp xếp chồng lên nhau. Nổi bật nhất  có lẽ là chiếc nơ to tướng trên tóc của cô. Fine thừa nhận trông cô rất xinh nhưng lại có cái đó hơi..kì kì. Có lẽ là do quá cầu kỳ cũng có thể do quá sặc sỡ. Đương nhiên những gì nãy giờ chỉ là cô nghĩ thầm chứ có dám nói cho ai đâu. Người ta mà nghe thì lại nghĩ cô xấu bụng nhưng đó là sự thật mà.
   Anh chàng shade có vẻ cũng đồng tình với cô. Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại tỏ vẻ không thích lắm. Thế nhưng hắn chẳng trả lời rein mà chỉ ậm ừ cho qua. Cô nàng rein nghĩ rằng shade đang rất thích liền nhào tới ôm cổ hắn . Anh chàng phản ứng không kịp liền mất thăng bằng mà té. Hắn tìm đủ mọi cách để kéo rein ra khỏi người còn cô nàng thì cứ khư khư bám lấy hắn.
    Fine ngồi đó như người vô hình. Có lẽ rein chưa nhận ra sự hiện diện của fine ở đây nên mới xổ sàn như thế. Về phần fine, cô cảm thấy hơi khó chịu ở lòng ngực, cũng không biết vì sao nữa. Cô nhanh chóng hít thở bình tĩnh lại rồi quay đi để mặc đôi bạn tre kia ở khu vườn.
  Trong lúc bước ra khỏi khuôn viên ấy , bỗng nhưng shade lại nhìn về phía cô . Người mà nãy giờ anh đã không hề biết đến sự hiện diện. Nhưng dư ảnh còn lại trong mắt anh chỉ là mái tóc màu hồng đào nhẹ nhàng lướt qua rồi đi mất hút. Ậm bất giác chậm lại một nhịp " mái tóc ấy... Thật đẹp!" Anh chàng  thật ra cũng chả bận tâm mấy chỉ là.. Có chút ấn tượng. Mái tóc hồng đỏ.. Như anh đào nở rộ giữa tiết trời se lạnh của mùa thu.. Thật đẹp ..thật lung linh làm sao..

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro