chap 7:Cứu tinh!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình phục , cuộc sống của cô trở lại yên bình. Nhưng một sự kiện bất ngờ xảy ra, làm cho trái tim người thiếu nữ kia rung lên một cung bậc cảm xúc mới - rung động !
Hôm đó, vì mải mê trong câu lạc bộ vẽ của trường mà ai kia đã quên mất phải về nhà. Đến tận 9 giờ, cô nàng kia hấp tấp chạy trên lối mòn tối om.
Khung cảnh xung quanh hết sức đáng sợ. Cảnh vật xung quanh đều bị bóng tối ngự trị. Chỉ còn mập mờ ánh trăng yếu ớt kia. Con đường phía trước càng tăm tối, ai kia càng sợ hãi.
Cố gắng dùng hết tốc lực để chạy về nơi mái ấm yên bình kia, cô vô tình nghe thấy thứ dư âm kì lạ nào đó. Nó không biết vô tình hay cố ý mà mê hoặc, lôi kéo cô đến gần.
  Cô nàng cũng vì thế mà đi theo thứ âm thanh đầy ma lực ấy.
   Cứ đi mãi ... Đi mãi.. Cô đến một tiệm đồ cũ. Từ cửa sổ, ánh nhìn của đôi đồng tử ruby ấy phản chiếu hình ảnh của một chàng thiếu niên anh tuấn đang gãy cây đàn ghita ấy.
" tiếng đàn thật du dương quá...." - cô bất giác bị cuốn theo người thiếu niên ấy... Từng cử chỉ, từng tiếng đàn, từng giai điệu..... Thật quá mĩ lệ ! Quá kiêu hãnh!
   " Vì sao trên đời lại có người xuất chúng đến vậy? " - trái tim người thiếu nữ kia có vẻ như đã chậm một nhịp mất rồi.
    Mãi mê thưởng thức "bức tranh kiều diễm"  ấy mà cô nàng không để ý rằng người thiếu niên kia đang bước ra, có vẻ là đang chuẩn bị đi về. Lúc này, cô nàng vụng về nhà ta mới giật mình mà tìm chỗ nấp.
    Cô bất chợt nhớ ra mình phải về nhà nữa. Liền xách cặp chạy đi .
     Cô đang phân vân . Anh ta cố tình? Hay là trùng hợp nhỉ? Chắc .... Chỉ là trùng hợp... Chẳng hiểu sao con đường anh ta trở về cũng cùng đường với cô.
" đây có thể gọi là nhân duyên không nhỉ?"- cô nghĩ thầm rồi lặp tức gạt nó ra khỏi đầu.
    Đêm nay thật đẹp... Ánh trăng kia dát vàng cả khoảng không rộng lớn. Trên bầu trời huyền ảo kia có vô vàn những vì tinh tú đang ngự trị. Họ đua nhau tỏa sánh lấp lánh. Cảnh đẹp như thế....nhưng sao khi nãy cô không cảm nhận được nhỉ? Có lẽ là vì sợ.... Cái nỗi sợ kia đã lấn ác đi vẻ đẹp kiêu hãnh của buổi khuya thanh vắng.... Cô bất giác cảm thấy biết ơn anh. Ngay chính lúc này đây, anh là cứu tinh lớn nhất của cô. Nhờ anh.. Mà cô mới có vẻ về nhà trong vô sự.
      Dưới mặt đất kia... Chàng thiếu niên anh tuấn chậm rãi đi trước. "Cái đuôi " ( là fine á) của chàng thì đang lẽo đẽo theo sau. Khung cảnh thật quá ư là lãng mạn, quá ư là thơ mộng.
       Thời gian cứ chậm rãi trôi.... Bỗng chốc đã đến nhà của cô. Vị thiếu niên kia cũng bất giác dừng lại, trầm ngâm lúc lâu rồi cất tiếng :
-" đến nơi rồi, vao nhà đi , lần sau về sớm chút "
        Ánh mắt sắc tím kia lạnh tanh nhưng lại chứa chan phép màu diệu kỳ nào đó khiến cho trái tim người thiếu nữ hoa anh đào kia cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô ngẩn ngơ.. " làm sao anh ta biết đây là nhà mình? "
" làm thế nào anh ta biết mình đi đằng sau?" hay là.... " anh ta cố ý!".... Vô vàn những câu hỏi vì sao hiện lên , chen chúc nhau trong suy nghĩ của cô.
         Thấy cô cứ ngẩn ngơ, chàng niên thiếu chau đôi mày thanh tú tỏ vẻ khó chịu. Cũng không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không phải là luyến lưu.
          Phản ứng đó của anh khiến cô bất giác mà cảm ơn rồi chạy vào nhà trong khi bộ não kia vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Ta cũng có thể gọi đó là phản xạ tự nhiên của cô.
          Cô nàng đã vào nhà an toàn rồi, nhưng chàng thiếu niên ấy vẫn đứng trước cửa nhà. Lúc này chàng mới cảm nhận được cái cảm giác ấy. Cảm giác luyến lưu, chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình, không cho " chú thỏ " ngốc nghếch kia chạy mất. Ánh mắt chàng trai kia vẫn lộ rõ sự nuối tiếc mái tóc ấy... Gương mặt ấy.. Và cô gái ấy. Phải chi lúc đó hắn bước chậm hơn, phải chi lúc đó hắn đừng tỏ vẻ khó chịu ấy.. Thì cô đã có thể ở bên hắn lâu hơn...
    Không gian tỉnh lặng của đêm khuya bỗng bị xé toạc ra bởi tiếng chuông điện thoại . hắn mở máy, ngay lập tức cái giọng yểu điệu, ngọt xớt của Rein vang lên. Có vẻ như nó muốn anh về xem chiếc váy mới của nó. Anh ậm ừ, thở dài rồi ngoảnh bước ra về. Trước khi đi khuất, đôi mắt thạch tím kia vẫn còn luyến tiếc, ngoảnh lại ngắm nhìn "mái tóc anh đào" qua tấm cửa sổ kia lần cuối. Sau đó, chàng thiếu niên thần bí như ánh trăng kia hòa vào đêm tối rồi mất hút.
         Thiếu nữ anh đào kia vữa vào nhà thì lập tức tiếng khóc thét ầm ĩ vang lên khắp căn nhà nhỏ xinh. Không khí trong nhà nặng nề đến khó tả. Tiếng khóc đi vào lòng người ấy chính là của chị đại nobu :). Gương mặt xinh đẹp , cool ngầu kia bị nước mắt che khuất. Thấy fine, cô mếu máo chạy lại, ôm nàng rồi khóc ầm lên. gyu thì gương mặt hết sức nhợt nhạt, có vẻ tức giận và.. không thể tả được  ( người ta gọi là sock bay màu ấy mà) .
Thấy cô, cậu đứng như một pho tượng rồi sau đó chạy lại ôm cô, không nói gì, chỉ ôm thật chặt. Cô nàng nhà ta thì  theo trend mà sock bay màu. Cô còn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Làm sao mà họ lại trong nhà cô?!! Tại sao nobu lại khóc!?? Gyu bị làm sao vậy??!! Chuyện gì đã xảy ra??!! Thật đau đầu quá đi mà!!!!
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro