chuyên mục Cẩu lương!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chuyến tàu chầm chậm trôi theo dòng chảy của dòng nước . Không khí bắt đầu se lạnh, không gian dần trở nên tối và u ám hơn.
         Cả đám ngồi trên thuyền mà lòng nao nao hồi hộp. Rồi dần dần, khung cảnh thời tiền sử bắt đầu hiện ra, hùng vĩ và có phần đáng sợ.
         Những chú khủng long giả bắt đầu cử động, kèm theo tiếng gào thét vang trời mà oai vệ của chúng. Những người đồ đá mô hình y như thật cũng cử động, lung lay cơ man cây cỏ hoang dã với biểu hiện tức giận. Có vẻ như những "người " đấy muốn xua đuổi cả đám đi.
      Không khí lành lạnh kèm theo không gian thời tiền sử kì thú mà đáng sợ, những tiếng gào thét của các chú khủng long vang trời, tiếng gầm gừ của người tiền sử, tiếng xào xạc của cơ man sông nước cây cỏ. Tất cả chúng làm con người ta bất giác mà rùng mình , sởn da gà. Một số khóc lóc thảm thiết khi khủng long có cánh bất ngờ xà xuống mặt đất, ngay người mình.
         Vivi: " Á!!!!! Huhu !Đáng sợ quá đi mất ! Huhu"- cô nàng nhà ta khóc bù lu bù loa ,ôm chặt Las, cô sợ nhất là mấy con khủng long này mà.
       Las thấy vậy liền cười thầm, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay còn lại thì xoa đầu ViVi:" Được rồi. Được rồi. Vivi ngoan, không sao đâu, có tớ ở đây mà, thả tớ ra nào."
      Vivi nghe câu an ủi mà ấm lòng, thế nhưng cái nỗi sợ vô duyên kia lại lấn ác cô, khiến cô càng ôm chặt anh hơn:" huhu!! Không chịu đâu!! Đáng sợ lắm!!"
       Las lúc này mặt đỏ tía tai,anh thật sự bất ngờ vì đây là lần đầu anh thấy cô nàng ViVi có biểu hiện như vậy:" được rồi, được rồi "- vừa nói vừa xoa đầu an ủi ViVi.
        Khung cảnh lãng mạn của cặp đôi ngồi ghế đầu khiến Nobu ngồi sau ăn 1 núi cẩu lương.
       Nobu :" Ặc... Trời ạ.... Sến súa quá đi mất. "
       Yukai:" Cậu không sợ à?"
       Nobu :" Mấy cái đồ quỷ này có gì đâu mà sợ?"
       Yukai:" haha.. Cậu lúc nào cũng can đảm nhỉ ~"
       Nobu:" tớ mà!! Hihi!"
       Yukai: " nhưng cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy sẽ không ai thích đâu. Con gái phải thùy mị, nết na chứ?"
       Nobu:"...hm....  Lo gì ~ nhìn tớ cũng đâu có tệ lắm ~thậm chí có anh lớp trên vừa tỏ tình tớ hồi sáng đấy ~ haha~ nobu đây sao mà ế nổi ~"
       Yukai nghe xong mặt hầm hầm, tối lại một mảng. Bao bọc xung quanh anh là luồng khí u ám đến đáng sợ. Anh cứ im thin thít, chẳng thèm trả lời lại Nobu.
       Cô nàng nhà ta thấy vậy, liền bất giác cười hạnh phúc. Cô ngại ngùng, nói lí nhí trong miệng :" bất quá... Nếu không ai thèm gả cho tui... Thì còn yukai đó thôi.. Ông đã nói sẽ là chồng tui mà...."
      Tuy Nobu nói rất nhỏ nhưng vì ngồi rất gần nhau nên Yukai nghe rõ từng câu, từng chữ mà cô nàng nói ra. Anh đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác.
       Và thế là không gian của hai người bất giác toàn màu hồng.
       Và ở chỗ fine với shade....
   Cô nàng hậu đậu nhà ta tuy rất sợ hãi , mặt tái mét đi nhưng vẫn không kêu ca lời nào. Có những lúc sợ quá, cô lấy tay che mặt lại, cơ thể bất giác run run. Cô lúc này y như chú cừu non bị bao vây bởi đàn sói vậy. Sợ hãi , run rẩy đến đáng thương nhưng chẳng kêu ca, khóc lóc xướt mướt tí nào.
    Nhìn Vivi được dựa vào người Las, được anh an ủi mà cô cũng tuổi thân lắm chứ! Cô cũng muốn tìm điểm dựa ấm áp, đáng tin cậy như Las để trốn tránh, để ẩn nấp, để tìm được sự an ủi, sự bảo bọc. Thế nhưng ... Nhìn sang cái con người ngồi cạnh mình thì cô mở lời nói chuyện còn khó chứ nói chi là dựa vào.
       Còn anh chàng với đôi mắt thạch tím kia nãy giờ vẫn luôn u ám, anh ta chẳng hề thích trò này chút nào cả. Toàn tiếng la hét của đám con gái .
May mắn thay người ngồi cạnh anh không ồn ào như đám kia. Nghĩ đến đây, anh mới tò mò quay sang cô nàng bên cạnh xem sao.
       Và khi ánh mắt thạch anh kia in lên bóng hình của người con gái ấy, anh đã thực sự bất ngờ. Anh đã nghĩ fine dũng cảm nên không la hét hoặc đơn giản là cô như anh- không hề quan tâm đến mấy thứ trò chơi con nít này.
        Ấy vậy mà.... Anh lại không ngờ đến ... người con gái ấy sợ hãi đến mức nào, khóc lóc đến mức nào. Gương mặt kia của cô tái mét đi, nước mắt rươm rướm ở khóe mi, cơ thể run run, gương mặt biểu hiện sự sợ hãi tột độ. Thế nhưng ...dù sợ hãi đến mức nào... Cô cũng không cất một lời, đôi lúc chỉ thút thít vài tiếng.
        Shade nhìn cô mà nao lòng... Tim như thắt chặt lại, nghẹn ngào như có vật gì vương nơi thanh quản, khiến anh muốn nói , muốn an ủi cô cũng chẳng được. Lúc sau, khi thấy cô càng sợ hãi với mấy chú dơi chao lượn trên trời rồi bất thình lình xà xuống. Anh liền ất giác mà cất tiếng...
      Shade:" Cô..... Sợ à?"
      Fine chỉ gật đầu lia lịa rồi bị nỗi sợ kia phân tán sự chú ý.
       Shade:"... Hm... Cho cô mượn tay tôi đấy.... "- anh nói với giọng lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại dịu dàng quá mức.
        Fine hơi ngơ ra, chưa kịp hỏi lại anh xem mình có nghe nhầm hay không thì từ trên trời rớt xuống con dơi khổng lồ, to bằng cả người đàn ông trưởng thành. Fine lúc này thật sự hoảng loạn, não cô chưa kịp xử lý thông tin thì cơ thể đã níu chặt cánh tay của Shade, cô áp mặt vào tay anh . Đây là hành động quen thuộc của fine khi sợ cái gì đó.
        Tay anh lạnh như băng nhưng với Fine, cô lại thấy ấm áp lạ thường.
Cô giờ chỉ biết nấp vào tay Shade để trốn tránh khung cảnh đáng sợ bấy giờ. Tay cô níu chặt tay anh, như sợ chỉ buông lỏng ra một xíu thì cánh tay ấy sẽ biến mất.
        Shade lúc này tâm tình rối bời. Gương mặt anh đỏ ửng lên, đến cả tai cũng đỏ.
         Làm thế nào bây giờ.... Nếu để người khác thấy anh đối xử dịu dàng với cô.. Còn đâu là mặt mũi Nhị công tử hắc tộc nữa... Nhưng nhìn cô như thế này... Làm sao anh nỡ.... Anh lại rất muốn an ủi cô, quan tâm ... Thêm xíu nữa.... Haiz... Phải làm sao đây chứ!!! Thật là rắc rối mà. Không ngờ lại có ngày người như anh lại nao lòng vì một đứa con gái quá đỗi bình thường như cô.
         Nhưng dù cho có hàng trăm, hàng ngàn những suy nghĩ thì anh vẫn giữ nguyên tư thế cho fine dựa dẫm. Rồi bỗng nhiên anh nghĩ... Chuyện này.. Cũng không tệ lắm... Anh cảm thấy rất thích là đằng khác.
         ----              --------          --------
Yay~ cuối cùng cũng xong 1 chap~ đây                  là      chap dài nhất ad từng viết lun á
(*꒦ິ꒳꒦ີ)thật ngưỡng mộ mình quá đi
Nhưng mà... Cảm ơn bạn hotarunoyo đã tích cực hối húc ad nha>< tại vì ad là 1 con lười chuyên nghiệp nên phải có động lực mới viết được >< cẩm ơn bạn rất rất nhiều
Về sau ad sẽ cố gắng hơn:3
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro