Vân Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây nha, dạo này đang xem Phù Dao hoàng hậu, vừa nhìn thấy Tông Việt liền mê chết người ta. Trong mắt tôi, Tông Việt chính là mỹ nhân a, đại mỹ nhân. Lại nói, nhìn Tông Việt đứng với Vân Ngấn, 2 huynh đệ họ sao cứ thấy đẹp đôi. Liền ấp ủ cơ hội đi viết đoản này thỏa mãn thú tính ... Mặc dù biết 2 người đó là huynh đệ nhưng cứ muốn sau này họ bên nhau a [ bưng mặt ]. Hư hư, đây chính là quá thú tính rồi. Hiện Phù Dao đang chiếu tập 28, ngày ngày mong đợi ra tập mới, mà càng mong đợi trong tập mới thấy Tông Việt và Vân Ngấn đứng với nhau. Viết ra đoản này chính là sử dụng tên nhân vật và tình tiết trong Phù Dao, cầu không phải ăn cắp bản quyền, chỉ muốn thỏa mãn mong ước nho nhỏ thôi. [ khóc ròng ] 

-----------------------------------------

Năm đó, Văn Ý  thế tử chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng, bách tính Thái Uyên chỉ biết tới Thế tử. Lòng hoài nghi của Nhân Tông đối với Thế tử ngày càng nặng nề, lại thêm gian thần ngày ngày bên cạnh Nhân Tông đặt điều nịnh hót, kẻ gian rắp tâm gài bẫy hãm hại ... Nhân Tông chính là càng lo sợ chức vị công cao che chủ của Văn Ý. Một đạo thánh chỉ ban xuống, bố cáo thiên hạ: Văn Ý thế tử chiến công hiển hách nhưng lại có lòng không trung thành, nhòm ngó vương vị Thái Uyên. Vướng tội bất trung bất hiếu, ban trảm cả phủ. Trong phủ Thế tử dù là nam hay nữ, già hay trẻ, bất kể quan hàm địa vị ra sao đều giết không bàn cãi.

Chỉ trong một đêm, cả phủ Thế tử rộng lớn như thế đều bị giết hại, không còn một người. Nhưng, người tính không bằng trời tính, Nhân Tông không biết, gian thần không biết, Tề Chấn - bằng hữu thân cận nhất của Thế tử, tên đã một lòng gài bẫy đưa Thế tử vào chỗ chết - cũng không biết. Bọn họ đều không biết, Thế tử Văn Ý còn hai hậu nhân lưu lạc bên ngoài sau cuộc huyết tẩy phủ Thế tử. 

Năm ấy, Khưu tiên sinh đã nhận lời giao phó của Thế tử, một vở kịch bán chủ cầu vinh diễn đến hoàn hảo để đổi lại sự tín nhiệm của Tề Chấn, giữ lại mạng cho hai hậu nhân cuối cùng của Văn Ý thế tử. Cho dù bị bêu danh thiên cổ mang tiếng xấu ngàn đời, bị người đời chỉ trích khí tiết mắng là kẻ phản bội bán chủ cầu vinh ông cũng không màng, quyết một lòng không phụ sự kì vọng của Văn Ý thế tử.

Con trai cả của Văn Ý thay đổi dung mạo, từ bỏ tên cũ lấy danh là Tông Việt, trở thành thần y, một lòng muốn báo mối huyết hải thâm thù. Còn đứa con thứ hai của Thế tử ngày đó còn quá nhỏ, sớm được đưa ra khỏi phủ, sau này trở thành nghĩa tử của Tề Chấn, quên sạch chuyện quá khứ, nhận giặc làm cha, là cánh tay đắc lực cho Tề Chấn được biết dưới tên Vân Ngấn. Sau hơn 15 năm chia cắt, hai hậu nhân cuối cùng của Văn Ý thế tử rốt cục cũng tìm được nhau. Chuyện xưa kể lại, mối thù xưa phải cùng nhau trả...

Giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya, Tông Việt thấy trên người toàn mồ hôi lạnh. Chống thân thể ngồi dậy, lý y đều bị mồ hôi làm ướt dính sát người. Vẫn chưa hết bàng hoàng từ cơn mơ lúc nãy, đáy mắt còn vương tia hoảng loạn bỗng nhận ra dưới eo nhiều thêm một đôi cánh tay rắn chắc khiến Tông Việt giật mình. Vân Ngân vươn người lại gần huynh trưởng ân cần giúp y lau qua mồ hôi trên trán:

- Sao vậy? Mơ ác mộng?

Tông Việt im lặng không nói gì, ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc của đệ đệ thở đều. Cho đến khi Vân Ngấn tưởng ca ca đã ngủ say lại nghe giọng y vang lên, thanh âm đều đều trầm ấm động lòng người:

- Ta thấy lại chuyện cũ, mơ thấy phủ Văn Ý thế tử hơn 78  nhân khẩu đều bị giết hại, chết không nhắm mắt. Mơ thấy phụ thân, mẫu thân bọn họ đang kêu oan. Lại nghe thấy cữu cữu, biểu muội bọn họ đang gào khóc. Ta ... ta ... đều không thể nào quên đi được mùi máu tanh đêm đó ...

Âm thanh uất nghẹn trong cổ họng chuyển thành tiếng nức nở thê lương, Vân Ngấn lặng người nghe tiếng ca ca khóc trong lòng. Đôi tay siết chặt đem người trong lòng sát lại gần bên, Vân Ngấn khẽ vỗ lưng y thì thào:

- Chuyện đều qua rồi, quên đi. Bây giờ chỉ có ta với ca ca, chúng ta sau này tự bao bọc lẫn nhau sống. 

Đoạn hắn kéo Tông Việt cùng nằm xuống sàn đan, cánh tay hữu lực vỗ vỗ lưng y nhẹ giọng kể:

- Sau này chúng ta đều quên đi quá khứ, ta ngày ngày lên núi săn thú rừng đem xuống trấn bán, ca hành y cứu người, bốc thuốc. Cuộc sống sau này của chúng ta đều bình bình đạm đạm như vậy trôi  qua. Được không?

- Ân.

Một tiếng nhỏ như mèo kêu gãi vào lòng Vân Ngấn. Đưa tay vuốt ve gương mặt ái nhân sát cạnh, hắn cong khóe môi cười đến hạnh phúc. Hạ xuống nụ hôn dịu dàng nơi khóe mắt ửng đỏ, Vân Ngấn đầy giọng yêu chiều nói với Tông Việt:

- Ca xem, đều khóc thành mèo hoa như vậy, hảo chọc người yêu thương. 

Đoạn hai tay không yên phận ôm Tông Việt lại gần mà sờ loạn, một mặt lưu manh:

- Hay là ... ta cùng ca làm một ít chuyện hay.

- Chuyện hay?

Mắt phượng khẽ híp lại nhìn tới tên cười gian xảo trước mặt, Tông Việt cảnh giác.

- Ân, là chuyện hay. 

Đầu gật gù, vừa nói, bàn tay vừa không yên phận kéo cổ áo của ái nhân xuống, động tác nhanh gọn thoát đi lý y của Tông Việt, Vân Ngấn cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ ca ca loạn cắn.

- Ca ca xem, ngươi chọc người yêu thương như vậy chẳng phải là muốn ta yêu thương sao. Tâm ý này của ca ca, tiểu đệ như ta đây sao dám không nhận chứ.

Trợn mắt nhìn tên lưu manh đang từng bước từng bước sàm sỡ mình, Tông Việt vươn tay đánh một chưởng về phía hắn nhưng rốt cuộc vẫn bị bắt lại. Vân Ngấn ngẩng lên không vừa ý nhìn y:

- Sao ca ca lại đánh ta như thế? Như vậy không ngoan.

Hận sức mình không bằng tên đệ đệ lưu manh trước mắt, Tông Việt nghiến răng nghiến lợi:

- Sao ngươi lại ngày càng lưu manh như vậy? Một bộ dạng chính nhân quân tử luôn nghiêm túc của ngươi trước đây đâu rồi? Cái dạng lưu manh này đi học ở đâu ra đây?

Nhướn mày kiếm nhìn ái nhân, Vân Ngấn hôn xuống mấy cái thật kêu lên môi y, thỏa mãn nhìn ca ca đỏ mặt:

- Còn không phải học từ ca ca ra sao?

- Ta từ khi nào lưu manh cơ chứ?

Bật dậy phản bác lời Vân Ngấn, đầu gối Tông Việt co lên không cẩn thận chạm phải chỗ nào đó, một mảnh hồng nhuận lập tức tràn đầy dung mạo thanh tú.

- Ngươi ... lưu manh ....

Nghẹn một hồi mới phun ra được một lời mắng, Tông Việt lại bị hắn áp trở lại trên giường. Ngón tay thon dài mang theo vết chai do nhiều năm luyện kiếm đưa lên chặn trên môi y, Vân Ngấn cúi xuống ghé sát bên tai ca ca khe khẽ thì thầm:

- Ta chính là lưu manh. Vậy để ta lưu manh một lần cho ca ca xem.

Nụ hôn từ vành tai kéo dài đến môi đào rồi lại rơi xuống cần cổ trắng mịn. Màn giường cũng sớm hạ xuống đem toàn bộ cảnh xuân bên trong che đi. Nến đỏ sớm tắt, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng cùng vài âm nức nở khiến người nghe không khỏi động tình. 

Cuộc sống chính là như vậy, sau bão tố đều sẽ là hạnh phúc, chỉ là không biết ngươi có đợi được hay không thôi. Ông trời đã cướp đi của ngươi thứ gì đều sẽ đền lại cho ngươi thứ tương ứng.

------ Hết ------

Nhìn gì a, mau về đi, về đi, người ta đã đóng cửa rồi, không cho xem đâu, mau đi về đi ngày khác lại hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro