Nhất niệm cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ấy, hoa đào dường như đã cảm nhận được sự ấm áp mà bắt đầu nở rộ, đẹp đến mức làm cho người ngay, kẻ dại. Cả một vùng trời đều là màu đỏ của hoa đào, xen lẫn với chút ánh tuyết còn động lại trên lá cây, tảng đá, hết thảy đều tạo thành một bức họa vô cùng hữu tình.

Từ xa xa, bóng dáng của hai đứa trẻ đang nô đùa dần xuất hiện, tiếng cười nói vang xa cả một hoa viên, chỉ cần lắng tai nghe cũng có thể cảm nhận được nét vui tươi và hồn nhiên của hai đứa trẻ.

- Thái tử gia! Đó là ái nữ của thần, Du Tiểu Trác, năm nay chỉ mới 10 tuổi- Một vị lão gia nho nhã trả lời, khi vô tình trông thấy ánh mắt của vị Thái Tử này luôn hướng về cô bé ấy.

Vị Thái Tử này ôn nhu có, điềm đạm có, khí phách lại ngời ngời, nhưng từng câu từ, cử chỉ đều chứa đầy ẩn ý làm người khác không thể đoán được tâm tư của ngài ấy là gì, đúng là Thiên Hoàng trong tương lai!

Một lúc lâu sau, ánh mắt ấy như đang cười, đôi môi mỏng tinh xảo khẽ nhếch lên.

- Ta muốn có muội ấy!

Chỉ để lại một câu nói, không chừng chừ, không do dự, không suy nghĩ mà đã cất bước bỏ đi, bỏ lại phía sau vị lão gia ấy, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống như thác. Ông ấy chính là Du tướng quân được Hoàng Thượng trọng dụng hết mực, lần này gặp rắc rối lớn rồi!
------
Ta là Du Tiểu Trác, hết mùa thu này thì ta có thể trở thành một nữ tử nhu mì, thục đức như lời A Mã ta vẫn thường nhắc đến rồi. Những nữ tử khác ở Kinh Thành, không giỏi thêu thùa thì thành thục về cầm kì thi hoạ, chỉ có ta là tay chân vụng về, làm gì cũng không ổn, nói gì cũng không thông.

Ta là người không hề thích mùa đông, nó lạnh và rất cô độc. Nhưng năm nay đặc biệt mong chờ cái mùa đông này từng ngày từng ngày một, ta đã trông từng ngày, đếm từng đêm chỉ để đợi đến ngày đó! Ngày mà huynh ấy trở về! Huynh ấy đi chinh phạt Tây Bắc đã lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp trở về rồi! Huynh ấy chính là Lương Vũ, người nam nhân ta dành cả đời để yêu thương.
-----
- Con không muốn!!!
- Nghịch nữ! Ai đã dạy con chống đối ta như vậy?!
- A Mã cũng biết con đã có ý trung nhân rồi, hà cớ gì lại ép buộc con làm điều con không muốn! Tại sao A Mã lại không từ chối?!

...Chát...

Tiếng tát tay làm mọi vật nơi Du phủ đều trở nên im lặng đến đáng sợ. Nước mắt ta bắt đầu rơi, dậm tô trên khuôn mặt tinh xảo là những giọt lệ trong suốt, mặn chát. Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ?! Ai cũng ép buộc ta làm theo ý của họ, ai sẽ là người quân tâm đến tâm ý của ta. Ta buồn lắm, đau lắm, nhưng dù sao đó là A Mã của ta, đó là ý chỉ của Thái Tử, không đến lượt ta có đồng ý hay không. Nhưng không, không thể dễ dàng buông xuôi như vậy được. Ta phải kháng cự, ta biết đó là vô nghĩa, nhưng kháng cự cho chính hạnh phúc cả đời của ta thì cũng không có gì là quá đáng.

- Con có biết mình đang nói gì không?!- A Mã thở dài một tiếng như tự trấn tỉnh bản thân, ta có thể nhìn thấy được sự lo âu hiện rõ trên vầng trán của người, đi quá đi lại một lúc rồi nói tiếp - Ta đã không tính đến chuyện Thái Tử sẽ để mắt đến con nên không kịp lường trước sự việc sẽ đi đến mức này. Nhưng bao năm nay, phủ của ta, phòng của con, có nơi nào là không có quà của Thái Tử không? Thái Tử gia một mực đối tốt với con, con cũng biết mà, sao lại không mở lòng với ngài ấy? Làm Thái Tử Phi là thiệt thòi cho con hay sao?

Thái Tử gia quả thật đối xử với ta vô cùng tốt. Ta còn nhớ rất rõ, dù là bận rộn đến đâu thì ngài ấy cũng dành chút thời gian quý giá chỉ để đến thăm ta, tặng quà cho ta, hỏi thăm hôm nay tâm trạng ta thế nào? Sức khoẻ vẫn tốt chứ? Trong khoảng thời gian Lương Vũ đi chinh phạt Tây Bắc, Thái Tử đã đến phủ của ta thường xuyên và chơi cùng ta. Có lần ta nghịch ngợm, leo lên cây đa lớn ở trước cửa phủ để chơi, không cẩn thận lại trượt chân rơi xuống. Cũng may Thái Tử gia kịp chạy đến đỡ lấy ta, nếu không thì bây giờ ta đã là người tàn phế rồi.

Ánh mắt của ngài ấy lúc nhìn ta hoàn toàn khác với ánh mắt đối với những người xung quanh. Ôn nhu hơn gấp vạn lần. Có lúc ta nhìn thấy ngài ấy liếc nhìn đám tham quan trong triều, ánh mắt đó vô cùng đáng sợ, sống lưng ta cũng buốc lạnh trong chốc lát. Mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi lời nói, nhất nhất Thái Tử gia đều làm theo ý của ta, chỉ sợ ta thấy không vui, thấy không thoải mái.

Biết làm sao đây? Chỉ trách ngài ấy quá tốt, nhưng lại đến trễ một bước rồi. Lương Vũ là thanh mai trúc mã của ta, đối tốt với ta không thua gì Thái Tử gia cả. Hiện tại, ta chỉ biết đoạn tình duyên giữa ta và Thái Tử gia xem như là không thể rồi.

-------

- To gan! Ngươi dám cấu kết với bọn quan lại trong triều, ăn chặng của công, kháng chỉ bất tuân. Ngươi muốn Trẫm trị tội ngươi như thế nào đây?!- Hoàng Thượng mặt đầy sát khí, tức giận mắng lớn. Tuy có thể nói Du tướng quân luôn là người Hoàng Thượng trọng dụng, nhưng càng trọng dụng, càng tin tưởng thì hình phạt lại càng nặng, càng khắc nghiệt hơn. Cũng vì quá trọng dụng, quá tin tưởng, nên từng lời nói, từng hành động đều có nét đau lòng khôn xiết.

Năm đó A Mã ta bị hàm oan, cả phủ đều bị bắt giam vào ngục. Cái mùi ẩm móc, cái màn đen bao phủ, những tiếng rên la thảm thương của A Mã khi bị ép cung, tất cả ta đều nhớ rõ từng chút một. Ta thương xót vương đôi mắt bất lực nhìn về phía A Mã, tiếng nấc thành tiếng của ta hoà cùng tiếng roi mây, than cháy đỏ rực tạo thành một bức tranh bi thảm đến tột cùng. Phải chăng đây là kết thúc cho số phận này của ta?

- Thái Tử gia đến!!!!

Từ bên ngoài, cảnh cửa tù giam mở ra, bên ngoài là ánh nắng ấm áp, ánh sáng dịu dàng của người nam nhân ấy như thức tỉnh ta, cứu vớt ta khỏi cái nơi địa ngục này. Ta đã ở đây hơn một tháng rồi, hơn một tháng qua, A Mã thì phải chịu nổi đau đớn thống khổ, còn ta thì không ngày nào có một giấc ngủ bình yên cả. Ta như biến thành người khác hoàn toàn, khuôn mặt đã hốc hác đi rất nhiều, ta còn chẳng biết đã bao lâu rồi mình chưa soi gương.

- Sao lại ra nông nổi này?- Người nam nhân ôn nhu ngày nào từ từ ngồi xuống, bàn tay ấm áp, dịu dàng khẽ chạm vào má ta, môi ta như muốn khắc ghi hết những hình ảnh của hôm nay vào lòng. Qua đôi mắt ấy, ta có thể nhìn thấy được sự đau thương, tội lỗi của Thái Tử gia. Tại sao lại cảm thấy tội lỗi? Tại sao lại lẫn tránh ánh mắt của ta?

- Đồng ý trở thành nữ nhân của ta, nàng và cả gia tộc đều sẽ được cứu- Âm thanh trầm ấm, không cao không thấp, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai ta - Ta hứa sẽ không để nàng phải chịu uất ức thêm một lần nào nữa, có được không?

Hiện tại, tâm trí ta hoàn toàn trống rỗng, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa, ta đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai mắt sưng đỏ cả lên, kiệt sức hoàn toàn, ta chỉ mong sớm có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, giải thoát cho A Mã khỏi nổi hàm oan càng sớm càng tốt. Ta từng ngồi một góc ở phòng giam, ta đếm từng ngày để được gặp lại huynh ấy, ta ôm khư khư cái giấc mộng rằng Lương Vũ sẽ đến cứu ta như trước đây, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, dù thế nào huynh ấy cũng chạy đến để bảo vệ cho ta. Nhưng lúc này, huynh ấy đang ở rất xa, xa đến mức ta có gọi tên huynh ấy đến khàn giọng cũng chẳng có một ai hồi đáp. Ta biết huynh ấy đang cố gắng quay trở về, nhưng không kịp nữa rồi. Ta không còn kiên nhẫn để đợi huynh nữa rồi! "Lương Vũ! Ta không hối hận khi cả đời này đều chờ đợi duy nhất một mình huynh, dù là một năm, hai năm hay thậm chí là khi tóc ta đã bạc, ta vẫn sẽ mãi chờ huynh. Nhưng A Mã ta, cả gia tộc ta đều chẳng thể đợi huynh được nữa, ta đành phụ tấm chân tình của chàng, phụ cả lời ước hẹn trọn đời trọn kiếp, là ta đã nợ chàng. Kiếp sau, nếu kiếp sau ta trở thành một con đom đóm, ta nguyện hy sinh vài khắc ngắn ngủi của cuộc đời để soi sáng cho huynh, còn nếu duyên của chúng ta chưa tận, ta sẽ nguyện dùng cả thanh xuân để chạy đến tìm huynh và chân thành yêu huynh một lần nữa"

Mùa đông năm đó, tuyết trắng xóa bao phủ cả kinh thành, cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp da, vào từng thớ thịt, nhưng đổi lại là những bông hoa tuyết xinh đẹp rơi rất nhẹ nhàng, từ tốn khẽ chạm vào hỷ phục của ta. Hôm nay ta làm tân nương rồi! Tân nương xinh đẹp bậc nhất kinh thành. Ước mơ của bao nữ tử là tìm được cho mình một phu quân tốt để trao yêu thương, trao tin tưởng, rồi hoan hỉ vận bộ y phục màu đỏ thắm, tự tin, xinh đẹp bước đi cùng người nam nhân mình yêu thương. Nhưng hiện tại, cái ta vận là hỷ phục của sự ràng buộc, hỷ phục của sự đau thương. Trên vai ta còn phải gánh vác an nguy của cả tộc chứ không chỉ là hạnh phúc của riêng ta.

Nỗi bi thương này của ta ai sẽ thấu hiểu? Cuộc sống này có lẽ không muốn đối xử tốt với ta. Lương Vũ à! Huynh mau quay về đi! Về để đưa muội rời khỏi kinh thành, rời khỏi nơi tạp nham này đi. Ta nhớ huynh nhiều như vậy, đổi lại chỉ là cái lạnh thấu xương của mùa đông. Ta cô đơn, trống trải ngồi trong tân phòng, lệ ta lại tuôn rơi. Từng giọt mặn chát cứ rơi vào khoé miệng, ta đều nếm trải đủ cả rồi, thiếp nghĩ có khi nào nước mắt ta khô cạn, không còn có thể khóc được nữa không? Chắc rằng lúc đó sẽ rất nhẹ nhõm! Tiếng ve kêu thật ai oán, từng suy nghĩ cứ dâng trào trong tâm ta. Bất chợt, ta bậc cười thành tiếng, ta cười cho kiếp nạn này của ta, cười cho sự hèn nhát này của ta. Lương Vũ, huynh mau quay về đây cho ta!!!!!!

- Tiểu Trác!!! - Trước cửa phủ Thái Tử, một nam nhân thân vận giáp phục, cả người lấm lem bùn đất, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhể nhại. Khuôn mặt đẹp tựa như tạc tượng, khí chất bất phàm vô cùng. Lương Vũ trở về rồi! Nhưng bao vây huynh ấy là cả một đám thị vệ của Thái Tử, một bước cũng không để huynh ấy vào trong.

- Tiểu Trác! Ta đến đưa muội đi đây!- Tiếng thét như trút hết những ấm ức trong lòng, Lương Vũ khí thế rút thanh kiếm sắc bén của mình ra, từng nhác chém xuống thật mạnh mẽ, quyết liệt, như thể chém đến khi nào sức tàn lực kiệt mới thôi

Tiếc thay cho mối lương duyên trắc trở, một người bên ngoài bị bao vây bởi đám thị vệ, bởi sự day dứt, một người bên trong bị bao vây bởi nổi cô độc, chán chường. Không ai nghe thấy ai, không ai nhìn thấy ai, cả hai chỉ có thể cảm nhận nhau qua cảm giác. Ta cảm nhận được ở đó có huynh, hiện tại ta chỉ muốn nghe thấy giọng nói của huynh, muốn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của huynh, và, ta muốn gặp huynh.

Cánh cửa tân phòng bật mở, dáng người cao ráo bước vào, từ từ đưa tay đến nâng khuôn mặt ướt lệ của ta, môi chạm môi, mặc kệ cho ta có bất ngờ đến mức nào. Đôi môi ấy rất mềm, nhưng rất tiếc là nó quá lạnh, lạnh đến mức làm sóng lưng ta run lên. Được một lúc, đôi môi ấy luyến tiếc rời môi ta, rồi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt tưởng chừng như sắp khô lại của ta, bình thản nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ.

- Thái Tử, ngài làm vậy là có ý gì?- Ta chẳng biết nói gì ngoài câu hỏi đó, rốt cuộc tại sao Thái Tử gia lại làm như vậy? Ngài ấy luôn ôn nhu đối với ta, luôn chiều theo ý của ta. Vậy tại sao hôm nay lại không hỏi ý của ta mà lại đường đột hôn ta như vậy?

- Chẳng phải nàng rất nhớ Lương Vũ sao? Hắn ta ở ngay trước cửa phủ đấy, ra ngoài đó đi - Đôi mắt ấy không còn dịu dàng nữa, mà đổi lại là một màu xám xịch, một màu khiến ta có cảm giác như sắp bị nhấn chìm trong ánh mắt đó, khuôn mặt của ngài ấy bỗng trở nên tối sầm lại, trên môi gượng một nụ cười chua chát- Nhanh lên! Chạy trốn khỏi đây đi!

Như vậy có nghĩa là gì? Dễ dàng buông tha như vậy sao? Ta vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng ta mặc kệ tất cả là có ý gì, có thể thoát khỏi nơi này có lẽ là một cái kết tốt nhất đối với ta rồi. Cảm giác bây giờ của ta? Như sắp được giải thoát vậy! Giải thoát như thế nào? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Bỏ lại phía sau là một người nam nhân yêu ta hết cả tấm lòng, bỏ lại phía sau một thứ hạnh phúc không phải của ta. Dường như ta nghe thấy có tiếng gào thét trong uất hận và cả tiếng vỡ đồ, là do ta nghe nhầm?

- Lương Vũ!! Tên đáng ghét nhà huynh! Tại sao giờ này mới về?- Ta chạy đến, bằng tất cả sức lực còn lại ôm chặt lấy huynh ấy, đánh thật mạnh vào lưng huynh ấy, chỉ có như vậy mới có thể nguôi đi phần nào nổi uất ức trong lòng ta bấy lâu nay.

- Xin lỗi muội! Là lỗi của ta, để muội phải chịu khổ rồi. Ta đưa muội rời khỏi nơi này, có được không?- Huynh ấy cười và cũng ôm chặt lấy ta, nụ cười của huynh ấy làm tâm ta trở nên yên bình, ta có thể cảm nhận được chỉ cần tựa đầu vào vai người nam nhân này, hết thảy đều không còn gì đáng để lo cả.

Trên tầng cao nhất của phủ Thái Tử, một chấm sáng loé lên dưới ánh trăng, một thân nam nhân mang đầy sự căm phẩn, uất hận giương cung về phía ta và Lương Vũ. "Ta yêu nàng như vậy, trân trọng nàng như vậy. Nhưng không ngờ chỉ cần hắn xuất hiện, nàng lại quên hết tất cả. Rốt cuộc trong trái tim của nàng, ta có chỗ đứng hay không? Nếu đã như vậy, chỉ cần hắn biến mất, nàng sẽ lại thuộc về ta. Ta hứa sẽ không để nàng có cơ hội nhớ đến hắn đâu".

Mũi tên được bắn đi, xuyên qua từng cơn gió, lao băng băng về phía Lương Vũ. Từng cảnh tượng đều được ta nhìn thấy, trong thoáng chốc ta bất ngờ xoay lưng về phía mũi tên, dùng hết sức đẩy mạnh Lương Vũ sang một bên, và tất cả đều giống như ta dự đoán, mũi tên đã xoáy sâu vào tim ta, nơi bị tổn thương nhiều nhất, mọi thứ đều trở nên im lặng. Cái ta có thể nhìn thấy cuối cùng là ánh mắt đau thương từ người nam nhân ta yêu, cái ta cảm nhận cuối cùng là nổi đau muốn chết đi cho xong, cảm nhận được cái lạnh từ từ lan dần ra khắp cơ thể. Lúc này ta chỉ muốn ngả vào lòng của Lương Vũ, mặc kệ cho máu có chảy nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.

Một nữ nhân xinh đẹp lay động lòng người nằm giữa một vũng máu được trải trên nền tuyết trắng, bộ huyết phục cũng từ đó mà được tô đậm thêm. Bên cạnh là người nam nhân vận giáp phục, ôm nữ tử kia vào lòng thật chặt, nấc lên từng tiếng tan thương. Bức họa nhuốm màu bi thảm nhưng lại được thanh tẩy nhờ nền tuyết trắng. Quả thực làm người nhìn cũng cảm thấy thương tiếc.

- Tiểu Trác! Không! Không! Không! Đừng mà! Đừng bỏ ta lại một mình, chẳng phải chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi sao? Tiểu Trác, ta cầu xin nàng!- Nam nhân cho dù mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trong hoàn cảnh này đều phải rơi lệ. Cả hai người nam nhân, một người là Thiên Hoàng tương lai, một người là Đại Tướng dũng mãnh nơi chiến trường, nhưng cuối cùng lại vì một nữ tử mà bị dày vò.

- Không phải như vậy! Ta không cố ý đâu! Tiểu Trác! Ta xin lỗi muội!- Bạch y bay trong gió, nước mắt hoà vào cái lạnh của mùa đông, vị Thái Tử ấy bất lực đến mức quỳ rạp xuống nền đất lạnh giá mà khóc như một đứa trẻ, chính tay ngài đã giết chết nữ nhân mà ngài yêu thương nhất. Hình ảnh đó sẽ ám ảnh ngài ấy cả cuộc đời.

"Yêu, hận, sân, si, hết thảy đều đau khổ. Giá như có một thứ dũng khí gọi là buông bỏ, thì nhân gian này sẽ không còn một ai vì yêu mà hoá dại, vì hận mà hoá mê nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro