Fall in love at the first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Vỹ Đình, con không coi chúng ta ra gì có đúng không?!"
"Cha mẹ từ khi nào đã muốn quản chuyện kết hôn của con vậy?! Con không muốn chính là không muốn."
Vỹ Đình nói xong lập tức đứng lên, cũng không màng đến ánh mắt giận dữ của cha mẹ cùng với nụ cười gượng gạo của hai người đang ngồi trước mắt một đường đi ra ngoài.
"Vỹ Đình đã không muốn, hay là thôi đi... dù sao... cũng không còn bao nhiêu hy vọng..."
"Em nói gì vậy?! Không cách này thì cách khác, nhưng chúng ta không thể từ bỏ."
Người phụ nữ nhìn chồng, nén đi nước mắt, khẽ gật đầu. Khắp nơi đều là một mảng đau thương, khiến cha mẹ Vỹ Đình không khỏi chạnh lòng.
"Là do Vỹ Đình còn trẻ, lại chưa hiểu sự tình, chúng tôi sẽ cố khuyên nó, hai người cách nào cũng không được buông xuôi."
Hai người nói xong đứng lên, thở ra một hơi dài, cuối cùng quay lưng rời khỏi.
Vỹ Đình ra đến sân liền muốn lái xe về, song nghĩ đến vừa nãy là cùng cha mẹ đến đây, đành phải tự mình đi bộ, tâm tình vô cùng khó chịu.
Bọn họ hẳn là sắp ra đến, gặp được lại phải nghe một tràng giáo huấn, tốt nhất cứ tránh đi. Vỹ Đình vừa nghĩ, liền thấy phía trước đường lớn còn có một con ngõ nhỏ, mùi hương dìu dịu từ đó như dẫn dụ, khiến anh không do dự tiến vào.
Một rừng oải hương bạt ngàn, thơm đến nao lòng người khiến Vỹ Đình trong phút chốc như chìm đắm. Chỗ này cư nhiên lại có một nơi đẹp như vậy?!
Đất sỏi theo bước chân Vỹ Đình có vài hòn lăn tròn đi, tạo ra thanh âm trong trẻo. Càng vào sâu, cảnh vật phía trước như được phủ nên một dải sắc tím dìu dịu, cánh hoa trải đầy đất, hương thơm mơn man cánh mũi, khiến người ta có tham vọng hít sâu thêm một chút.
Vỹ Đình không tự chủ tiến tới, trước mắt hiện ra bóng người khiến anh sững sờ.
Một cậu trai trẻ nhỏ hơn anh chừng vài tuổi, làn da trắng sứ không vì chiếc áo sơ mi cùng màu mà bớt đi nổi bật. Cậu chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, chân đung đưa chiếc xích đu nhè nhẹ, không phát giác có người đang nhìn mình đến thất thần.
Gió thổi qua, mang theo vài cánh hoa tím vương trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, thanh thuần thoát tục như một viên ngọc trai...
"Tôi ngồi đây được không?"
Vỹ Đình không biết mình từ lúc nào đã bước đến trước mặt cậu, nở một nụ cười. Chỉ thấy người kia thoáng giật mình ngẩng đầu tròn mắt nhìn, sau đó khẽ gật đầu, trong tâm liền có chút xao động.
Vỹ Đình ngồi xuống cạnh cậu, chỉ đơn giản là ngồi, ngước lên nhìn nền trời xanh ngắt, cảnh sắc trước mắt cùng mùi hương dìu dịu dù phân ra rõ rệt lại mang đến cảm giác hòa quyện dịu dàng tới vậy.
"Cậu tên gì?"
Vỹ Đình hồi lâu vẫn không thấy người kia trả lời, còn định lặp lại lần nữa, tay đột nhiên cảm nhận được mềm mại.
Cậu nắm lấy bàn tay anh, dùng ngón tay thon dài từng nét một vẽ lên
"Lý Dịch Phong."
Vỹ Đình bật cười, rất muốn luồn tay vào mái tóc nâu mềm trước mặt xoa xoa, song nghĩ đến với người vừa gặp không bao lâu, làm vậy có chút không thích hợp.
"Tôi là Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình."
Người kia gật đầu, tỏ vẻ đã biết, mắt lại chăm chú vào trang sách. Vỹ Đình có chút tò mò nhìn qua, kinh ngạc phát hiện đều là giấy trắng, vậy cậu ấy là đang xem cái gì?! Vỹ Đình dụi mắt, nhìn đi nhìn lại đều không thấy chữ, vậy người này?
"Cậu thế nào lại xem giấy trắng?"
Dịch Phong rút ra một cây bút từ túi quần âu đen, nhìn qua vô cùng tinh xảo, còn có một quả cầu nhỏ chứa hoa oải hương đung đưa phía trên, từng chữ nhẹ nhàng kéo nên do những nét thanh mảnh trên nền giấy
"Tôi chờ người đến viết cùng tôi."
"Cậu chờ ai?"
"Tôi cũng không biết."
Vỹ Đình có hơi khó hiểu, cũng không hỏi nữa. Không gian xung quanh lại yên ắng, tĩnh lặng bao trùm. Anh không nghĩ đến lại có một nơi bình yên thế này.
Gió nhè nhẹ, vài cánh hoa tím bay bay, vài búp non khẽ nở...
Vỹ Đình thế mà lại ngủ quên đi mất, đến lúc giật mình tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy đâu. Anh dụi mắt, nắng chiều dường như đã ráng vàng khắp nơi, oải hương lại đẹp thêm một tầng...
"Lý Dịch Phong..."
Vỹ Đình trở về nhà, cũng không nói chuyện với cha mẹ, đầu óc đều ngập bởi hình ảnh của một người.
"Ngày mai lại đến vậy..."
Chiếc điện thoại khẽ run, Vỹ Đình nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, liền từ chối. Chẳng qua là vài người bạn rủ rê tụ tập, thể nào cũng rượu nhạc đến thâu đêm suốt sáng. Bình thường anh sẽ không từ chối những lời mời béo bỡ thế này, chỉ là hôm nay hoàn toàn không có hứng thú. Nhìn màn hình tối đen, anh chậc lưỡi tiếc nuối. Giá mà ban nãy chụp lại một tấm... Không biết nhà cậu ấy ở đâu nhỉ... Lý Dịch Phong...
Vỹ Đình trằn trọc, có lẽ vì đã ngủ một giấc sâu, hoặc cũng có lẽ vì một hình bóng mãi chạy quanh đi ngoảnh lại không ngừng.
Anh lăn lăn trên đệm, mềm mại, lại nhớ đến cảm giác nhẹ nhàng lúc ngón tay trắng trẻo ấy lướt trên da thịt. Thế nào mới chỉ gặp có một lần, ấn tượng lại sâu đậm tới vậy...
Vỹ Đình sau này nghĩ lại, luôn bật cười cho rằng lúc ấy mình làm nhiều chuyện thật điên rồ, và dù biết nó như thế vẫn có khát vọng muốn lặp đi lặp lại thật nhiều, càng nhiều càng tốt, miễn sao mọi chuyện điên rồ đó làm đều chỉ vì một người, chính là Lý Dịch Phong.
Anh cư nhiên đêm xuống còn lái xe trở lại đó, dừng xe ở phía ngoài, như lúc ban ngày đi bộ vào trong.
Kéo cái khăn choàng lên kín mũi, trời tối, gió càng lộng, song trăng lại sáng vằng vặc tròn vạnh trên cao, như phần nào xua đi khí lạnh.
Vỹ Đình không có chút hi vọng gì là người kia còn ở đây, chỉ muốn buổi sáng có thể từ nơi này ngắm bình minh, không thể chối bỏ là có khao khát muốn gặp lại cậu ấy sớm hơn một chút.
Anh chính là không ngờ tới, phía xa kia lại có ánh đèn vàng vọt, và người mà anh đang có cảm giác giống như nhớ nhung ngồi thu chân gặm một cái bánh bao nhỏ còn tỏa ra hơi nóng. Vỹ Đình chạy đến, quả nhiên không ngăn được vui vẻ trong lòng.
"Cậu vẫn ở đây sao?"
Dịch Phong giật mình, thu vào tầm mắt một nụ cười sáng lạn, so với trăng trên cao, là thứ nào dịu dàng hơn? Cậu lại cúi đầu, khẽ gật. Vỹ Đình giống như đã quen, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Không nghĩ đến cậu giờ này còn quay lại."
"Tôi muốn ngắm trăng. Ban đêm nơi này rất đẹp."
Dòng chữ thanh mảnh trên giấy, nhờ ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra khiến người ta có cảm giác trầm lắng mà nhẹ nhàng. Vỹ Đình khẽ cười, thoải mái cầm lấy cây bút trên tay cậu, nét chữ cứng cáp hơn nhiều
"Tôi cũng muốn."
Không khí vốn rất hữu tình, nếu không bị một tràng âm thanh dọa người phá nát.
Ọc... ọc... ọc...
Xung quanh tĩnh lặng như tờ...
Vỹ Đình đỏ mặt, bên cạnh bật lên tiếng cười khúc khích
"Anh chưa ăn tối sao?"
"Ban nãy quên đi mất còn chưa ăn cơm đã chạy đến đây."
"Vậy ăn bánh bao với tôi này, có rất nhiều."
Dịch Phong nhét cây bút vào tay Vỹ Đình, người mà mắt vẫn dán trên quyển sách đọc dòng chữ cậu vừa viết xuống, xoay người mở cái hộp bằng gỗ bên cạnh. Khói bốc ra nghi ngút, hơi nóng tỏa khắp nơi.
Vỹ Đình gặm bánh bao, cư nhiên lại ngon lành như vậy.
"Rất ngon."
"Tại sao anh không nói chuyện lại viết cùng tôi?"
"Muốn khoe với cậu chữ tôi rất đẹp."
Dịch Phong phì cười. Vỹ Đình rất chăm chú ăn bánh bao, ăn liền một mạch hết ba cái. No bụng mới nhớ ra người bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn hết một cái
"Thật xin lỗi, ăn hết bánh của cậu rồi."
"Không sao. Bình thường tôi ăn vốn rất ít mà."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Gần đây."
"Cậu khi nào thì về?"
"Một lúc nữa..."
Vỹ Đình không viết nữa, cũng không biết có nên nói với cậu ấy mình còn muốn ngắm cả bình minh hay không... bên cạnh đã nghe được đầu bút ma sát với giấy
"Còn anh?"
"Tôi... muốn ngắm cả bình minh..."
Dịch Phong khẽ gật đầu. Cả hai lại yên lặng, à không, họ thật ra luôn im lặng, chỉ là dừng trò chuyện với nhau thôi.
Vỹ Đình ngước nhìn trời, sao lấp lánh, ban đêm như càng rộng lớn ra xa. Ánh mắt đánh sang người bên kia, thấy cậu ấy cũng đang chăm chú, trăng rơi vào đáy mắt, cả sao đêm cũng như muốn điểm cho ánh mắt kia thêm lấp lánh. Anh thấy chóp mũi cậu ửng đỏ, tay liền chọt má người kia, thấy được hơi lạnh truyền tới. Dịch Phong kinh ngạc, tay chưa cầm lấy bút, cổ đã được một vòng ấm áp bao lấy
"Cậu choàng chung khăn với tôi này. Đêm trời lạnh hơn ban ngày nhiều quá."
"Cám ơn."
"Cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
"Mười tám."
"Tôi hai mươi. Mau gọi một tiếng ca. Haha."
Dịch Phong nghĩ người này thật ngốc, cả điệu cười cũng viết ra... nhưng mà cậu thấy thật ấm quá, mi mắt dần nặng trĩu, có chút không đành lòng phải rời đi
"Tôi phải về rồi."
"Ừ."
"Anh vẫn muốn ngắm bình minh à?"
"Ừ. Cậu có cần tôi đưa về không? Từ giờ đến sáng còn lâu lắm, haha."
"Không cần đâu. Cũng gần đây thôi."
"Ừ. Vậy... cẩn thận."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Dịch Phong đứng lên, choàng lại khăn cho Vỹ Đình, da thịt mềm mại khẽ lướt qua cổ.
Vỹ Đình nhìn theo bóng lưng cậu có chút tiếc nuối, nhận ra mình lại quên chụp ảnh rồi...
Dịch Phong đi chừng mươi bước, ngập ngừng quay lại, thấy được người kia vò đầu ủ rũ, trong lòng rất muốn cười, thật sự muốn cậu ở lại tới vậy à?!
Vỹ Đình cảm nhận bên cạnh mình hình như có lực nặng xuống một chút, xoay người liền thấy Dịch Phong vui vẻ nắm lấy khăn choàng tự nhiên quấn qua cổ mình
"Tôi ngắm mặt trời với anh."
Anh sững sờ, thấy được lòng mình lâng lâng, không ngờ đến mình lần đầu nhận thấy loại cảm giác khó tả này... thật muốn thời gian dừng lại một chút. Vỹ Đình trong khoảnh khắc mong bình minh tốt nhất đừng tới, mặt trời nên hết nhiên liệu tắt đi không cần ngoi lên nữa.
Thân thể có chút mông lung, phía bên vai đột nhiên nặng trĩu.
Dịch Phong yên bình không chút phòng bị tựa vào anh mà ngủ gục đi mất.
Cả người Vỹ Đình cứng đờ, ấm áp lan khắp lồng ngực. Anh nhẹ nhàng ngập ngừng kéo người kia vào lòng mình, hoàn toàn không nghĩ đến tình huống Dịch Phong đột nhiên mở mắt hậu quả sẽ ra sao. May mắn là viễn cảnh tệ hại đó không xảy ra, cậu chỉ dụi dụi tìm một vị trí thoải mái, như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm, sau đó tự nhiên mà ngủ, mặc cho mái tóc nâu mềm mại cọ cọ vào má Vỹ Đình nhồn nhột.
Vỹ Đình rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, cảm thấy lần đầu mua chiếc điện thoại đắt tiền cuối cùng cũng hữu ít, hình ảnh sắc nét xinh đẹp như vậy, thấy rõ cả dải hoa oải hương dưới ánh trăng trở nên tím ngọc phía sau, hiệu ứng xung quanh có phần mờ ảo. Đẹp nhất vẫn là cậu ấy, thanh thuần thoát tục như một viên ngọc trai...
Vỹ Đình khi ấy không thể đoán trước, hình ảnh đó xuất hiện trên nền điện thoại của anh rất nhiều năm, chưa từng thay đổi, cũng là động lực để anh tiếp tục ngu ngốc mà chờ đợi một người không biết khi nào mới trở về.
Nếu như, nếu như biết rằng sau buổi sáng đó sẽ không gặp lại, và nhớ nhung mỗi ngày một dày thêm, anh nhất định sẽ trân trọng những giây phút đó, biết cậu sớm hơn một chút, nói chuyện với cậu không ngừng nghỉ.
Vỹ Đình trở lại đó rất nhiều lần, song vẫn không gặp được người muốn gặp. Oải hương không biết bao nhiêu lần héo tàn rồi lại nở hoa, Vỹ Đình cũng không biết bao nhiêu lần muốn ấn xóa tấm ảnh duy nhất của người kia, cuối cùng vẫn là không làm được. Hóa ra yêu cũng có thể từ cái nhìn đầu tiến, hóa ra một người chỉ gặp có hai lần cũng có thể khiến anh động tâm lâu đến vậy...
Vỹ Đình vẫn như một thói quen nhớ đến người nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài vẽ lên ba chữ Lý Dịch Phong, như một thói quen đến cánh đồng oải hương vào những buổi chiều lộng gió, sau đó nán lại đến đêm, như lần đầu tiên gặp cậu. Chính là vì duyên nợ sâu nặng, cho nên Lý Dịch Phong cuối cùng cũng ở trên chiếc xích đu đó, gần gũi như giấc mơ của Vỹ Đình mỗi đêm.
Anh kinh ngạc đến lặng người, nhìn cậu thanh thuần thoát tục như một viên ngọc trai nở nụ cười.
Dịch Phong bước đến, nắm lấy tay anh, đi đến một hồ sen rộng giữa rừng oải hương ngút ngàn.
Một chiếc thuyền con nho nhỏ. Vỹ Đình vô thức đi theo, không ngờ đến ngày nào cũng tới nơi này, lại không phát hiện ra đầm nước đẹp như vậy...
"Dịch Phong... cậu..."
Cậu không đáp, chỉ khẽ cười, rất tự nhiên trèo lên thuyền, cũng rất tự nhiên đợi anh chèo đi. Nước mát lạnh dưới đôi chân trắng ngần đong đưa, giữa biển hoa sen tỏa mùi nhàn nhạt, vậy mà lại át đi cả mùi oải hương, như bước sang một thế giới khác. Vỹ Đình có rất nhiều câu hỏi, song lại không đành lòng mở miệng phá vở bầu không khí này, vô tình phát hiện ra cậu hôm nay cư nhiên không mang theo quyển sách đó.
"Anh vẫn luôn đến đây à?"
Lần đầu Dịch Phong cất tiếng nói, giọng cậu rất dễ nghe, thật khiến cho người ta có khát vọng muốn trò chuyện nhiều một chút.
"Cậu nói được?"
Dịch Phong chỉ cười.
"Tôi muốn tìm một người cùng tôi viết vào quyển sách đó..."
"Thật ra tôi... luôn đợi cậu đến. Cậu đã đi đâu vậy?"
"Có rất nhiều chuyện, nói ra sẽ rất đau lòng."
"Dịch Phong?"
"Vỹ Đình, sau này không gặp nữa, anh vẫn sẽ nhớ tôi chứ?"
"Sao cậu lại nói vậy?"
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng, rất chóng vánh, cũng rất kinh tâm.
Vỹ Đình nhìn cậu cúi đầu không nói, thuyền con nho nhỏ cuối cùng cũng đi hết vòng rồi, trở về điểm ban đầu, ngoại trừ tiếc nuối ra, còn có một nỗi buồn man mác.
Hai người yên lặng bên cạnh nhau, làm rất nhiều việc, không rõ là việc gì, thời gian trôi qua nhanh, một ngày cũng chỉ là một ngày, người gần nhau cũng chỉ là một khắc.
"Dịch Phong..."
"Ân?"
"Tôi đột nhiên sợ cậu sẽ không đến nữa, cũng không biết lần tiếp theo sẽ phải đợi đến bao giờ..."
"..."
"Cho nên tôi nhất định nhận lúc còn có cơ hội, nói với cậu..."
"..."
"Tôi rất thích cậu...!"
Dịch Phong mở to mắt nhìn người trước mặt, liền lập tức hiểu rõ được ánh mắt kia có bao nhiêu phần kiên định.
Cậu sững người hồi lâu nhìn Vỹ Đình mặt đỏ tai hồng, rốt cục là ai tỏ tình với ai đây?!
Dịch Phong tháo dây đeo đang mang trên tay, có treo một quả cầu thủy tinh nho nhỏ, chứa nhiều cánh hoa oải hương li ti, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cẩn thận cài vào.
Vỹ Đình còn chưa hết sững sờ, môi đã cảm nhận được ấm áp mềm mại. Cậu kiễng chân, trong khoảnh khắc cả rừng oải hương như thêm phần rực rỡ. Cái hôn nhẹ của cậu đong đầy đường mật trong lồng ngực anh...
Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch Phong từ từ thu lại, nở một nụ cười, thì thầm
"Trần Vỹ Đình, anh đừng thích em nữa..."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì, Vỹ Đình, thay tôi chăm sóc chúng, cánh đồng oải hương này, nhé?"
"A, được. Nhưng khi nào cậu quay lại?"
"Vỹ Đình, tạm biệt."
Dịch Phong đáp lời Vỹ Đình bằng câu từ biệt, như một loại trực giác mách bảo anh, rằng cậu sẽ biến mất nữa, hệt lúc trước, đột ngột hóa hơi giữa cuộc sống của anh.
Vỹ Đình nhìn bóng lưng cậu, vội vã chạy đến, một đường ôm trọn người kia vào lòng.
"Cậu giấu tôi điều gì?"
"..."
"Dịch Phong..."
"Ngày mai... tôi phải làm phẫu thuật..."
"Cậu..."
"Cơ hội rất thấp. Chính tôi còn không tin nữa... cho nên, anh đừng hi vọng, Vỹ Đình, anh tốt nhất, hay là... quên tôi đi."
Dịch Phong gỡ tay anh, cũng không quay đầu lại. Cậu biết chứ, anh mỗi ngày đều đến đây, mỗi ngày đều ngồi trên chiếc xích đu kia đến khi trời sẫm tối. Cậu nhìn thấy hết, nhưng con tim nhỏ bé yếu ớt không cho phép cậu rời giường, từng ngày từng ngày đều từ khung cửa sổ ngắm nhìn người con trai nở nụ cười sáng lạn chăm chú vào màn hình điện thoại... Cậu thế nào lại không biết anh đêm đó ôm cậu vào lòng, thế nào lại không biết anh chụp lén cậu, cậu thế nào lại không biết được chứ...?! Chỉ là định mệnh không cho phép cậu ở bên anh. Vậy nên cho cậu tham lam chút thôi, hết ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo. Anh sống một cuộc đời mà anh ao ước, cậu cố bện lại sợi dây nối mạng sống của cậu với thế giới này.
Vỹ Đình à, anh đừng thích em nữa. Oải hương héo rồi anh mỗi ngày tưới nước còn có thể nở hoa, nhưng không phải chuyện gì cứ cố gắng là sẽ được... nhất là em...
Tim cậu nhói lên từng hồi, giá mà, giá mà em gặp anh sớm hơn một chút...
__________
"Vỹ Đình, mẹ xin con, mẹ xin con, con có thể không chấp nhận hôn sự này, nhưng làm ơn, Vỹ Đình, làm ơn đến bệnh viện một chút, cậu ấy cần con!"
Anh thất thần nhìn Dịch Phong trên băng ca, ánh mắt mông lung mờ mịt, hơi thở yếu như không tồn tại.
"Dịch Phong, tại sao...?"
"Em cố lên. Anh mặc kệ lý do gì, em cũng phải khỏe mạnh đứng trước mắt anh giải thích cho rõ ràng, Lý Dịch Phong!"
"Anh cầu xin em. Anh thật sự thích em mà, làm ơn. Đừng rời xa anh."
"Dịch Phong..."
"Lý Dịch Phong, anh là Trần Vỹ Đình, anh rất thích em, cho anh một cơ hội yêu em đi, em cố lên, anh xin em...!"
Thì ra, cánh đồng oải hương kia không phải nơi họ gặp lần đầu tiên.
Thì ra, cậu thích anh ngay từ khi lướt qua nhau ở hiệu sách.
Thì ra, quyển sách kia là anh đã nhìn rất lâu, lúc lại có việc vội vàng rời đi, cuối cùng bị mua mất, lại chính là cậu đã mang đi.
Thì ra, cậu bệnh tim.
Thì ra, cha mẹ cậu là muốn cậu có thêm niềm tin, hơn nữa với cha mẹ anh không ngờ cũng là chỗ tâm giao, mới mong anh giúp đỡ.
Thì ra, anh lại đi từ chối người anh thích sâu đậm.
Thì ra, có nhiều chuyện lướt đi rất vội vàng, mà anh lại bỏ qua vô số điều quý giá.
Thì ra, cơ hội phẫu thuật thành công chỉ còn 40%.
Thì ra, ranh giới đó lại mong manh đến vậy.
Nếu như còn một lần quay đầu, vậy có bỏ lỡ nữa không?!
Lý Dịch Phong, em còn chưa chính miệng nói cho anh biết em có thích anh không...
Vỹ Đình siết chặt chiếc vòng trên tay, nhận ra nước mắt cũng có thể khiến oải hương tàn úa, vị mặn cũng có thể át đi mùi hoa sen...
__________
Nếu như em hóa thành hồi ức
Thoát khỏi kiếp sống này
Để lại mình anh than khóc trong ngỡ ngàng
Toàn thân lạnh giá
Không thể ôm lấy anh
Nghĩ đến việc em sẽ phải bỏ lại anh, người em yêu sâu đậm
Bước đi giữa biển người cô độc
Em sẽ hận chính mình
Sao lại nỡ nhẫn tâm như vậy

Nếu như em hóa thành hồi ức
Sợ là em đã không đấu tranh
Cứ ngoan cố lưu trong không gian
Chiếm lấy tâm trí anh trong mỗi một khoảng trống
Liên lụy đến anh, người em yêu
Phải chịu nỗi đau khổ mất mác
Như vậy thật không công bằng đâu
Xin anh hãy cố gắng... lãng quên em đi...
__________
"Dịch Phong, xin em đừng chỉ nằm trong giấc mơ của anh nữa được không?!'
"Anh nhớ em rồi, rất nhớ em..."
Vỹ Đình ôm lấy quyển sách trong lòng ngực, mặc kệ vị mắn đắng đọng trên môi, cố hết sức mà hôn lên quả cầu thủy tinh nho nhỏ chứa đầy cánh hoa oải hương li ti trên tay.
Không biết bao nhiêu lần, anh khao khát lưu lại hình bóng cậu, chỉ là, anh luôn giật mình tỉnh giấc giữa khuya, xung quanh trống trải đến ngỡ ngàng...
Con người ta đi đến tận cùng mới thật tâm mong muốn được bắt đầu nghiêm túc. Bởi vì không còn cơ hội nữa, bởi vì dù đẹp đẽ hay đau thương vẫn chỉ có thể cất giữ trong tim. Bởi vì người mà chúng ta vẫn tưởng còn có hàng vạn cơ hội để gặp lại, chỉ là chờ đợi lâu thêm một chút thôi, thực sự cả đời này cũng không có cách nào lướt qua nữa.
Không cần thiên trường địa cửu, chỉ mong được một lần có thể quay trở lại, lúc đó anh sẽ mang mỗi một hình bóng của em khắc sâu vào trong trái tim anh.
Hiện thực chính là như em nói, oải hương có thể vì anh chăm bẵm mà tươi tắn trở lại, nhưng có nhiều chuyện trên đời không phải cứ cố là được... nhất là em... giống như một ngày của nhiều năm về trước, anh chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy đôi tay mềm mại ngày càng lạnh dần đi của em, trơ mắt nhìn duyên phận của hai ta kết thúc.
Dịch Phong, em biết không, oải hương vẫn trải đầy cánh hoa tím trên đường mòn đầy sỏi, hồ sen nơi đó vẫn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nước vẫn trong như vậy, xích đu cứ tiếp tục theo gió mà đung đưa đung đưa. Mọi thứ giống hệt trước đây, chỉ là lòng anh đã sớm ảm đạm, bởi vì tất cả đều thiếu đi hình bóng của một người...
Lý Dịch Phong, em còn muốn lưu lại trong tim anh bao lâu nữa?
Anh nhớ em rồi.
Quay về đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro