Đoản 1 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Trần Thiên Thanh, một con người yêu thích thiên nhiên, âm nhạc. Đặc biệt, Thiên Thanh thích mưa. Đúng vậy, đối với Thiên Thanh những cơn mưa ấy thật đẹp. Và đặc biệt hơn thế nữa, mưa cũng là lúc Thiên Thanh gặp được một người, một chàng trai rất đỗi dịu dàng.

Ngày hôm ấy mưa như trút nước, Thiên Thanh ngồi trong quán coffee quen thuộc hằng ngày vừa nhấm nháp coffee vừa ngắm cơn mưa xinh đẹp kia. Bỗng một chàng trai nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, nở một nụ cười dịu dàng, bảo: " Tôi có thể ngồi đây được chứ? "

" Vâng, được ạ "

Thiên Thanh ngước gương mặt của mình lên nhìn chàng trai ấy, chợt hai ánh mắt chạm vào nhau, một giây chạm ánh mắt của nhau khiến Thiên Thanh bất giác đơ người. Chàng trai ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, và đôi mắt của chàng trai ấy rất đẹp, Thiên Thanh vội vàng quay đi để che giấu gương mặt đang bắt đầu đỏ lên của mình.
Chàng trai kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiên Thanh, rồi chẳng ai nói câu nào, đều chìm vào thế giới của riêng mình.

Cơn mưa vẫn cứ thế mà rơi xuống, hạt mưa cứ rơi xuống đồng đều tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Dòng người tất bật chạy thật nhanh về nhà để tránh cơn mưa dai dẳng.

Đôi mắt Thiên Thanh cứ thế mà nhìn ra bên ngoài, nhìn khoảng không vô định.

" Mưa đẹp lắm nhỉ? "

Chàng trai khẽ lên tiếng hỏi, kèm theo cái mỉm nhẹ làm cho Thiên Thanh nhìn một cái liền cảm giác tim đập rất mạnh.

" Vâng. Mưa rất đẹp, chúng không hề vô nghĩa như bao người đã nghĩ, mà chúng dường như mang hết mọi nỗi lo lắng, mọi nỗi đau buồn bên trong con người ra bên ngoài "

Đến lúc này, chàng trai khá ngạc nhiên về câu nói của Thiên Thanh, rồi lại ngắm nhìn màn mưa bên ngoài.

" Rất đúng. Mưa có ý nghĩa rất đặc biệt, không hề vô nghĩa, tôi rất thích mưa "

Thiên Thanh nghe thấy câu này liền vui vẻ, cuối cùng cũng có một người có cùng sở thích với Thiên Thanh, cùng một cảm nhận với Thiên Thanh.

" Em tên gì thế? "

" À, vâng. Em tên Thiên Thanh, năm nay em 20 "

" Ừm. Tôi tên Lâm Dương, và em nhỏ tuổi hơn tôi "

Thiên Thanh chỉ gật đầu, hoàn toàn không biết nói gì tiếp theo. Bầu không khí này thật gượng gạo.

" Em biết vì sao tôi thích mưa hay không? "

" Anh nói đi "

" Vì đơn giản ngày mưa là ngày tôi gặp được người tôi thương, cũng là ngày tôi có thể yêu thương ai đó "

" À... Thì ra là như thế "

Tự dưng Thiên Thanh thấy khó chịu, chỉ là một người mới gặp nhưng bây giờ khi nghe người ấy nói đã có người thương lại khó chịu, chắc Thiên Thanh cô đã sản mất rồi.

Ngày qua ngày, họ cứ thế gặp nhau tại quán coffee này, để gặp nhau, để nói chuyện với nhau, để cùng nhau ngắm mưa. Lâm Dương tự khi nào đã trở thành một người con trai không thể thiếu trong lòng Thiên Thanh. Vắng anh sẽ nhớ, không gặp sẽ buồn, và khi nhận ra anh và cô chỉ là bạn sẽ đau.

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Thiên Thanh lại đến đây chờ anh, một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng, vẫn không thấy anh đâu. Anh... Hôm nay không đến.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần... Anh vẫn không đến. Thiên Thanh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mong anh sẽ đến rồi lại thất vọng.
Thiên Thanh thở dài, tự nhủ nên dừng lại thứ tình cảm không hề có kết quả này. Thật chất tim không muốn nhưng lý trí cứ mách bảo.

" Lâm Dương, đã một tuần rồi anh không đến để gặp em. Em... Nhớ anh "

" Trần Thiên Thanh này là lần đầu tiên biết yêu một người, và người đó là anh, Lâm Dương! Em muốn gặp anh "

" Chừng nào em mới có thể gặp được anh? "

Bao nhiêu lời muốn lời từ tận sâu trong lòng, nước mắt chợt rơi xuống, Thiên Thanh vội lau đi rồi rời khỏi quán coffee này. Bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường vắng vẻ, đêm nay sao thật đẹp, nhưng vắng anh chúng như vô vị.

Đôi chân đứng lại, đôi mắt mở to bất ngờ vì người trước mặt. Chẳng phải là anh đang đứng đó sao? Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó, nhưng tại sao anh lại đứng ở đây? Ở trên con đường cô thường đi về?

Lâm Dương tiến gần cô, cất tiếng: " Đi về một mình không sợ bị bắt cóc à, cô gái? "

Thiên Thanh vui mừng mỉm cười, đáp: " Dĩ nhiên là không, em lớn xác như vầy, ai mà dám bắt em? "

" Cô gái, em đừng tự cao, anh đây có thể bắt cóc em về nhà nuôi đấy "

Thiên Thanh ngỡ ngàng, những lời này là ý gì đây?

" Nhưng sao anh lại ở đây? "

" Anh ở đây là để chờ em và bắt em về bên cạnh anh đấy "

Lâm Dương hiện tại đã đứng trước mặt Thiên Thanh, cúi người áp sát mặt mình với mặt cô, nói:  " Này cô gái, em có muốn trở thành cô gái của tôi không? "

" Ai mà thèm chớ "

Thiên Thanh nghoảnh mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi.

" Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em vào thời gian vừa qua, nhưng bây giờ anh đứng ở đây, muốn nói rằng, Thiên Thanh! Em làm người yêu anh nhé? Thiên Thanh! Trở thành cô gái của Lâm Dương này nhé? "

Thiên Thanh mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái rồi hỏi: " Từ khi nào? "
Anh cốc nhẹ vào trán cô, bảo: " Anh lớn tuổi hơn em đấy, nói chuyện phải có kính ngữ chứ "

" Em xin lỗi "

Lâm Dương hài lòng, trả lời: " Từ ngày đầu anh biết em, à không, là lần đầu gặp em "

" Ngày anh đến bắt chuyện với em ư? "

" Không! Là ngày anh phải lòng cô gái đầu tiên, là em đấy! "

Thiên Thanh khẽ cười, vậy ra cô gái anh phải lòng là cô, mưa đã cho họ tìm thấy nhau, mưa đã cho họ bên nhau.

Mưa, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết đến nhau.

____ ____

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro