Đoản 5: Thầy Ơi, Em Thích Thầy [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy ơi, em thích thầy "

" Tôi nghĩ em nên học hành cho tốt đi thì hơn, điểm số của em càng ngày càng thấp, đừng lo yêu đương nữa "

Tử Nhung cúi gầm mặt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vĩnh Dương, bảo: " Học thì em vẫn sẽ học, nhưng thích thầy thì em vẫn sẽ thích "

" Bài kiểm tra kỳ sau của em phải được 7 điểm trở lên, nếu không thì đừng bao giờ nói đến chuyện yêu đương trước mặt tôi "

Tử Nhung cười tươi, xách cặp lên chào Vĩnh Dương một cái rồi chạy về.

[...]

" Thầy ơi, em vẫn thích thầy "

" Em còn dám nói đến chuyện này trước mặt tôi sao? Bài kiểm tra Toán vừa rồi của em bao nhiêu điểm? "

" Dạ, 4 điểm "

Vĩnh Dương cau mày nhìn Tử Nhung, lắc đầu ngán ngẩm với cô gái này.

" Em đã lớp 12 rồi đấy, đừng trẻ con nữa, về học hành cho đàng hoàng đi "

Nói rồi, Vĩnh Dương bỏ đi để Tử Nhung đứng trong lớp một mình.

Thầy ơi, thầy biết không, hôm nay em lại khóc nữa rồi, em cũng muốn từ bỏ lắm nhưng em không làm được, em yếu đuối đến mức một mối tình cũng không thể bỏ, em vô dụng lắm phải không thầy?

[...]

" Thầy ơi, em... "

Vĩnh Dương cáu gắt, đứng lên bảo: " Đừng nói đến việc em vẫn thích tôi nữa, nếu em không muốn học nữa thì nghỉ học đi, điểm môn nào cũng kém thế này thì làm sao mà tốt nghiệp đây? "

Tử Nhung cười gượng: " Vâng, em hiểu rồi "

Tử Nhung quay lưng rời khỏi lớp, bờ vai nhỏ bé cô đơn đó của Tử Nhung làm cho con tim Vĩnh Dương đau nhói. Ai nói anh không thích cô bé này? Nhưng anh không thể đáp lại vì Tử Nhung còn cả cuộc đời ở phía trước, sẽ như thế nào nếu mọi người biết Tử Nhung đem lòng yêu thầy của mình và còn được thầy đáp trả? Anh không muốn Tử Nhung bị áp lực dư luận.

Tình cảm thầy trò không bao giờ được chấp thuận trong sự vui vẻ của tất cả mọi người.

[...]

" Thầy nè, em sắp rời khỏi trường rồi, thế nhưng em vẫn không thể dứt bỏ "

Tử Nhung nhìn về phía bầu trầu trong xanh trên trời, Vĩnh Dương nhận ra được trong câu nói của Tử Nhung có phần buồn bã, bảo: " Theo thời gian em sẽ quên thôi, em vẫn nên ôn bài để thi cho tốt "

" Thầy, đến cuối cùng thầy vẫn không thích em, ngay đến cả thương hại thầy cũng chẳng làm được sao? Xin lỗi thầy nhé, em làm phiền thầy trong năm nay rồi, sau khi thi xong em sẽ không làm phiền thầy nữa "

Tử Nhung cười, cười rất tươi, anh cứ tưởng cô đã bỏ cuộc, nhưng không phải vậy, tuy cô cười như vậy nhưng trong lòng lại muôn vàn bão tố.

Cả thanh xuân của em mang tên thầy.
Cả thanh xuân của em trao hết cho thầy.
Nhưng, thầy chẳng cần đến nó
Nên em sẽ rời đi, chỉ đơn phương một mình.
Thầy nhé!

[...]

Tử Nhung nè, tôi thật sự đã yêu em, tôi yêu em rất nhiều, nhưng tôi không dám thừa nhận. Em có biết tình thầy trò không được chấp nhận hay không? Tôi không thể để người tôi yêu sống trong sự bàn luận ác ý của mọi người.

Em yêu tôi mệt mỏi lắm đúng không? Bởi vì lúc nào tôi cũng nhắc đến điểm số của em, tôi đều bảo em học tốt hơn mà không nghĩ đến cảm nhận của em.

Em khóc nhiều lắm đúng không? Tôi không hề hiểu em, làm em phải khóc nhiều đúng không? Tôi yêu nụ cười của em, tôi yêu sự ngây ngô của em, tôi yêu sự ngốc nghếch của em, nhưng tôi chưa bao giờ cho em biết điều đó. Để bây giờ tôi chẳng thể thấy nụ cười đó một lần nào nữa.

" Tử Nhung, ở thế giới bên kia em có khỏe không? Có ai làm em hạnh phúc hơn tôi hay không? "

" Tử Nhung tôi nhớ em "

Vĩnh Dương quỳ trước mộ của Tử Nhung, đau đớn khi nhìn thấy tấm hình với nụ cười rất tươi của Tử Nhung.

Nếu tôi không cố chấp thì tôi sẽ mất em, nếu hôm ấy tôi ôm em vào lòng, an ủi em, nói hết tình cảm của tôi thì em đã không rời khỏi thế giới, nếu như thế em sẽ không bị tai nạn. Đều tại tôi.

Tôi xin lỗi, Tử Nhung.

Nếu kiếp sau tôi và em gặp nhau, tôi nhất định sẽ ôm em vào lòng và nói: " Anh yêu em "

_hết_

[...]

#Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro