Đoản thứ nhất: Lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng bỏ em!"cậu giữ chặt tay hắn. Gạt bỏ bàn tay gầy guộc, hắn thờ ơ bước đi đến gần cô ta, bỏ lại câu nói đầy tàn nhẫn "Cậu không thể cho tôi một đứa con, xin lỗi".

Năm thứ nhất, hắn bỏ cậu, theo ả. Cậu chờ hắn về.
Năm thứ hai, sau khi hắn đi, cậu chờ tiếp.
Năm thứ ba, cậu vẫn đợi.
Năm thứ tư, ....
Năm thứ năm,...
Năm thứ mười, cánh cửa đã lâu không có người lạ động đến, bỗng "xoạch" một tiếng mở ra.
Quay lại nhìn "A! Anh về rồi". Trước mặt hắn, cậu đứng đấy ngẩn người, giọt lệ hạnh phúc chảy xuống, cậu chờ được hắn rồi...phải không?
Hắn vươn tay, ôm lấy cậu "Bảo, thực xin lỗi, tôi về rồi". Nhưng tay hắn chỉ chạm đến hư không, bóng dáng cậu trực tan biến.
Tờ giấy trên bàn đập vào mắt hắn hai chữ "Di Thư" in đậm, vội lục tung căn phòng. Giật mình, hoảng loạn, hắn gào: "Bảo! Tôi về rồi, đã về rồi. Em ra đây đi. Tôi không đi nữa. Sẽ không...sẽ không bỏ lại em...sẽ không...". Giọng hắn nhỏ dần, lời nói nghẹ ứ trong cổ họng, khô khốc. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Hắn không chấp nhận, không chấp nhận, cậu sẽ không bỏ hắn đâu...

...Hóa ra tuần trước cậu đi rồi, không chờ được hắn. Là bản thân hắn bỏ lỡ cậu. Này, nếu hắn nhận ra sớm hơn có phải cậu sẽ không đi... Có phải cuộc sống của hắn vẫn như trước, sáng tối đều nghe cậu nói "Em yêu anh. Ở bên em mãi nhé!"
Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, chậm một giây rồi lỡ nhau cả đời...

Con người a, có thì không thèm giữ, lúc mất thì lại thấy tiếc. Vừa đáng giận lại vừa đáng thương...

Tác giả có điều muốn nói:
Đoản này tôi sửa qua 1 số chi tiết...khiến tôi thấy khó chịu.
Cơ mà sớm muộn đoạn này tôi phải sửa 1 lần nữa hoặc thêm 1 đoản khác có các cho tiết y hệt và bổ sung lỗ hổng nội dung truyện. Nó cứ kiểu gì ý. 10 năm công bỏ đi đã làm những gì, vì sao bây giờ mới về, công nói muốn đứa nhỏ, vậy nó đâu? Mong là lúc viết lại sẽ được mn yêu thích :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro