SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Triết và ba mẹ anh trong một lần gặp một tai nạn không may

Ba mẹ Tuấn Triết đều bỏ mạng, duy chỉ có Tuấn Triết là sống sót, nhưng Tuấn Triết lại không thể nói, không mở mắt, không đi lại, không hoạt động

Đúng vậy, Tuấn Triết là người thực vật

Trong suốt hai năm kể từ ngày Tuấn Triết xảy ra tai nạn, Hạc Hiên! Là người trợ lý kiêm người yêu của Tuấn Triết luôn luôn có mặt và chăm sóc Tuấn Triết chăm chỉ

Hạc Hiên xử lý tất cả những công việc giùm Tuấn Triết, luôn giữ chiếc ghế tổng tài không thể để cho nó rơi vào tay của những người dã tâm trong gia tộc Tuấn Triết

Dù rất mệt mỏi nhưng vì người cậu yêu thương nhất, Hạc Hiên có thể có thể gồng gánh tất cả, Hạc Hiên vẫn tích cực nghĩ sẽ có một ngày Tuấn Triết sẽ tỉnh lại và cậu luôn chờ đợi anh, Tuấn Triết

Điện thoại vang lên cho thấy sự chờ đợi của cậu không uổng phí, cô ý tá gọi tới nói Tuấn Triết đã có dấu hiệu tỉnh lại

Hạc Hiên mừng rỡ vội chạy đi đến nơi mà người cậu yêu nằm trong suốt hai năm, Hạc Hiên mở vội phòng bệnh, thấy anh vẫn nằm im ở đó, cậu hơi hụt hẫng

Cô y tá nhẹ nói với Hạc Hiên "có thể là vài tiếng, cũng có thể là vài ngày anh ấy sẽ tỉnh lại"

Hạc Hiên ánh mắt ngọt ngào tràn đầy yêu thương nhìn Tuấn Triết, hai tay cậu bao trọn tay trái của anh, Hạc Hiên nhìn Tuấn Triết, mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh và làn da khỏe mạnh, Hạc Hiên có thể nhìn anh cả ngày cũng không chán

Tuấn Triết, người em yêu nhất, anh có biết em nhớ anh tới nhường nào không, Hạc Hiên nhẹ hôn Tuấn Triết "ngọt quá"

Phòng bệnh im ắng chỉ còn tiếng tí tách của chai nước biển và tiếng tút tút của máy điện tim, nhịp tim đập vẫn nhịp nhàng như vậy, có lẽ anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi, bất giác Hạc Hiên ngủ gục lúc nào không hay, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh

...

Tuấn Triết đang mê mang, anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của ai đó đang bao bọc lấy tay anh, cảm giác ấm áp này anh đã gặp ở đâu rồi, là ba mẹ sao

Tuấn Triết từ từ mở mắt ra, anh nhìn thấy một người con trai đang ngồi ngủ bên cạnh anh, tay người nọ bao bọc lấy tay anh, khuôn mặt người nọ nhỏ nhắn, mắt đang nhắm có thể thấy lông mi mỏng dài, làm da trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ hồng và cái mũi nhỏ đang hít thở đều đặn

Tuấn Triết nhíu mày, anh ghét bị người khác lại chạm vào người, Tuấn Triết rút mạnh tay ra

Hạc Hiên giật mình tỉnh giấc, thấy Tuấn Triết đang mở to mắt nhìn mình, Hạc Hiên cơ hồ mừng muốn rớt nước mắt, cậu chồm người lên ôm lấy Tuấn Triết, thì thào "anh tỉnh rồi, Tuấn Triết! Anh tỉnh rồi..."
Tuấn Triết tức muốn chết, anh đẩy mạnh Hạc Hiên ra, anh ánh mắt hung hiểm lạnh lùng nhìn Hạc Hiên "cậu là ai"

Hạc Hiên đang vui mừng như trên mây thì một cậu nói của anh làm cậu rớt cái tỏm xuống đáy vực sâu không thấy đáy

...

Tuấn Triết chỉ còn nhớ những kí ức trước khi anh quen cậu, tại sao chứ, những kí ức của chúng ta, sao anh có thể quên mất người mà anh đã từng nói yêu nhất

Bác sĩ nói Tuấn Triết bị mất trí nhớ tạm thời, vậy cậu vẫn còn có cơ hội đúng không

...

"Tuấn Triết, anh xem xem, đây là hình ảnh lúc chúng ta quen nhau" Hạc Hiên mở quyển album lúc hai người họ hạnh phúc, cậu mong Tuấn Triết sẽ nhớ lại

Tuấn Triết nhìn vào quyển album đầy hình ảnh của anh và cậu, Tuấn Triết nhíu mày, ném mạnh quyển album xuống đất, lẩm bẩm nói "làm sao có thể, tôi không phải là gay, tôi còn đang có bạn gái mà"

Tuấn Triết cầm lấy quyển album thẳng tay đốt, mặc cho Hạc Hiên dành giựt xin anh đừng đốt

....

Tuấn Triết đuổi Hạc Hiên ra khỏi nhà anh, nơi mà cậu và anh đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau

Ngày ngày Hạc Hiên đều thấy Tuấn Triết ân ái với cô thư kí Song Nhi, cô ấy chính là bạn gái cũ của Tuấn Triết

Phải chăng giờ trong anh, một người tên Hạc Hiên không tồn tại

...

Hạc Hiên nhìn vào hộp cơm cậu đã dậy rất sớm để nấu cho anh, đây là cả một tình yêu mà cậu gửi gắm, hộp cơm dành cho người cậu yêu nhất

Hạc Hiên gõ cửa văn phòng tổng tài, một giọng nói trầm ấm truyền ra "Vào đi"

Hạc Hiên nhìn hộp cơm nở nụ cười, cậu mở ra cánh cửa văn phòng tổng tài, hiện giờ Tuấn Triết đang chăm chú làm việc, nào là ngũ quan tinh xảo, nào là khí chất, Hạc Hiên nhìn Tuấn Triết say đắm

Tuấn Triết ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, anh lạnh lùng hỏi "có việc gì?"

Hạc Hiên hoàn hồn vội tươi cười đưa cơm hộp cho anh

Hạc Hiên ngồi trước bàn làm việc ngơ ngẩn, không biết anh đã ăn hộp cơm cậu làm chưa, liệu anh có nhớ hương vị ngày nào cậu vẫn hay nấu cho anh ăn lúc hai người đang hạnh phúc, anh thường hôn cậu và khen những món ăn do cậu làm

Một lúc sau cậu thấy cô thư kí đi vào văn phòng tổng tài, chốc lát có tiếng cười của Song Nhi lẫn với Tuấn Triết truyền ra

Hạc Hiên tò mò nhìn vào khe hở của cánh cửa thấy anh và cô ấy đang cười đùa và ăn hộp cơm của cậu làm

Song Nhi cười hỏi Tuấn Triết "hộp cơm này do ai làm vậy?"

Tuấn Triết nói "là người làm nhà anh nấu"

Song Nhi tán thưởng "tay nghề rất ngon"

Tuấn Triết gắp một miếng cá đưa lên miệng Song Nhi "nếu ngon thì ăn nhiều vào"

Hạc Hiên ngăn không cho nước mắt mình trào ra ngoài, cậu cắn môi, nắm chặt tay

...

Mặc cho cậu cố gắng đến nhường nào, ngoài thái độ ít bài xích cậu như lúc trước thì anh vẫn không có tiến triển gì

Ngày sinh nhật của Tuấn Triết đã tới, Tuấn Triết tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng phong cách Châu Âu sang trọng, rộng rãi

Tuấn Triết mời tất cả nhân viên và bạn bè của anh đến dự, trong đó tất có Hạc Hiên

Quà mà Hạc Hiên tặng anh chính là chiếc đồng hồ mà cậu tự thiết kế, mong muốn anh có thể nhớ lại khoảng thời gian đó

Tuấn Triết mặc một bộ đồ vest màu trắng tinh khôi, và bên cạnh anh chính là Song Nhi mặc một bộ đầm thiết kế dạ hội sang trọng, Song Nhi khoác tay Tuấn Triết, hai người song song đi từ trên lầu xuống với sự trầm trồ khen ngợi của mọi người

Tuấn Triết và Song Nhi đi đến chiếc bánh sinh nhật, hai người cùng cầm tay nhau thổi nến và cắt bánh

Cắt xong, Tuấn Triết dõng dạc nói "tối hôm nay không chỉ mời mọi người đến ăn sinh nhật tôi mà tôi còn muốn truyên bố"

Tuấn Triết nắm tay Song Nhi giơ lên "chúng tôi sắp kết hôn"

Ly rượu vang trên tay Hạc Hiên rơi xuống, tiếng vang thanh thúy của mảnh thủy tinh vỡ và nước rượu vang màu đỏ như máu của trái tim cậu, nó vỡ rồi

....

Nhìn tấm thiệp cưới trên tay, hai hàng nước mắt chảy xuống, là lần này, lần yếu đuối nhất của cậu trong đời

Hạc Hiên chúc Tuấn Triết, người tôi yêu nhất hạnh phúc

...

Hạc Hiên cầm ô đứng bên kia đường nhìn qua phía nơi diễn ra lễ cưới, cậu giơ tay ra, những hạt mưa tí tách rơi làm ướt bàn tay cậu, Hạc Hiên mỉm cười, mưa rồi! Cậu nghe nói ngày cưới mà có mưa túc là điềm lành

Lại một lần nữa cậu chúc người mình yêu hạnh phúc

Hạc Hiên nhấc chân bước băng qua đường

'Bíp bíp bíp' tiếng còi xe inh ỏi vang lên

Đó là thanh âm cuối cùng mà Hạc Hiên được nghe

"Á á á á á... Có tai nạn" một người phụ nữ hét lên

Những người trong lễ cưới đi ra để xem có chuyện gì, kể cả Tuấn Triết

"HẠC HIÊNNNNNN" Tuấn Triết lao nhanh ra ngoài đường, anh ôm lấy Hạo Hiên, thì thào

"Hạo Hiên, Hạo Hiên, em tỉnh lại đi, Hạo Hiên" Tuấn Triết khóc, anh khóc rồi, một người nam nhân lạnh lùng, kể cả khi tỉnh dậy anh biết ba mẹ mình đã chết anh còn không rơi lấy một giọt nước mắt

Đáng lẽ đây là đám cưới của Tuấn Triết và Hạc Hiên. Đúng! Tuấn Triết đã có lại kí ức rồi, anh muốn làm Hạc Hiên bất ngờ và bù đắp tất cả lỗi lầm lúc anh mất trí nhớ đã làm ra với cậu, chẳng phải anh đã sai rồi sao, đây là lỗi lầm lớn nhất trong đời của anh

Ông trời đang phạt anh sao, làm anh mất đi người anh yêu nhất trong đời

"Hạc Hiên, em không sao hết, em nói em yêu anh nhất mà, cho nên em nhất định không sao" Tuấn Triết vừa ôm Hạc Hiên vừa nói "Hạc Hiên, Hạc Hiên anh yêu nhất"

"Cậu gọi cấp cứu chưa"

"Tôi gọi rồi"

"Khi nào họ tới"

"Họ nói vì trời mưa nên đường bị tắc, hơi khó khăn"

Tiếng nhốn nháo của những người dự hôn lễ rất ồn ào, nhưng giờ đây Tuấn Triết không còn nghe thấy gì hết ngoài tiếng thở yếu ớt của Hạc Hiên và vị mặn trong miệng, không biết là nước mắt hay nước mưa

Tuấn Triết run rẩy lấy ra từ trong túi áo một bức ảnh anh và Hạc Hiên, tấm ảnh không còn nguyên vẹn mà nó bị cháy xém một góc, hai tấm vé máy bay dự định làm lễ cưới xong thì anh và Hạc Hiên có thể bay qua Mĩ đăng ký kết hôn và một hộp nhẫn cưới do chính Hạc Hiên tự thiết kế, bản thiết kế được vẽ trong quyển nhật ký mà Hạc Hiên đã để quên ở nơi mà anh và Hạc Hiên đã có một quãng thời gian thật sự hạnh phúc kèm theo dòng chữ 'Tuấn Triết, người em yêu thương nhất, có một ngày chúng ta sẽ cưới nhau chứ, nắm tay nhau đăngkết hôn tiến vào lễ đường'

Tuấn Triết lấy ra chiếc nhẫn cưới nhẹ đeo vào ngón áp út của Hạc Hiên, chiếc còn lại đeo vào tay anh, giọt nước mắt của Tuấn Triết rơi vào môi của Hạc Hiên

Tuấn Triết ôm chặt Hạc Hiên vào lòng, Tuấn Triết nhẹ hôn Hạc Hiên "ngọt quá" anh mỉm cười khẽ nói

"Hạc Hiên,người anh yêu nhất, chúng ta sẽ kết hôn nhé!"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hảo tâm nhớ bình chọn đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro