Đoản 3: Báo ứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay tôi phải tiếp khách". Lâm Vũ vừa nói vừa xỏ giày vào chân.

"Anh nhớ về sớm nha!" Vy Hạ nhẹ nhàng đến bên cạnh đưa áo khoác cho anh.

" Cô không có quyền." Nói rồi dựt lấy chiếc áo trên tay cô bước đi thẳng.

Cô không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng. Chuyện này bây giờ đã quá quen thuộc đối với cô. Anh thường về nhà rất muộn, lý do luôn là công việc. Cô dám hỏi hơn, anh sẽ không ngại mà rủa mắng, sỉ vả cô, thậm chí còn bỏ đi đến sáng mới về, khi về thì nồng nặc mùi rượu bia. Cô đã từng khóc rất nhiều vì chuyện này, nhưng rồi cũng chấp nhận bỏ qua. Đàn ông nào cũng phải bạn bè, bia rượu, cô không nên can thiệp, chỉ cần anh không phản bội cô để đi theo người khác thì những chuyện này có là gì.

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của cô và anh cũng chẳng tốt hơn trước là bao. Cô chưa sinh được đứa con nào cho anh, cha mẹ cũng đã giục rất nhiều lần.

Hôm nay Vy Hạ định đến bệnh viện để kiểm tra vì sao cô và Lâm Vũ lấy nhau đã được gần 3 năm rồi mà hai người vẫn chưa có con không. Có lẽ vấn đề này là do cô thật.

Vừa định chuẩn bị ra khỏi nhà thì chồng cô gọi lại nói có việc muốn bàn. Hai người ngồi xuống chiếc bàn trà trong phòng khách, anh lạnh lùng đặt tờ giấy ly hôn đến trước mặt cô

" Tôi hết tình cảm với cô từ lâu rồi. Đến một đứa con mà cô cũng không thể sinh cho tôi thì giữ cô ở bên cạnh cũng chả tích sự gì. Thôi thì tôi xin cô giải thoát cho tôi. Cô có thể tìm người khác tốt hơn tôi gấp nhiều lần".

Cô hoảng hốt nhìn đơn ly hôn anh đã kí sẵn, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Cô không nói gì cả. Có lẽ mình nên để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới tốt hơn mình. Mình không thể sinh con cho anh ấy, không thể cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh. Cầm đơn lên, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đã nhợt nhạt. Hai tay run run, cô đón lấy chiếc bút bi từ tay Lâm Vũ. Chữ ký của cô dần hiện lên trên tờ giấy. Cô nén lại nước mắt, giọng nói nghẹn ngào

" Bây giờ anh được tự do rồi, chúng ta không còn gì ràng buộc nữa. Em sẽ rời khỏi căn nhà này, từ nay gặp lại anh có thể coi em là người lạ hay như nào tùy anh, chúc anh sẽ mau tìm được người tốt hơn em".

" Chuyện của tôi, không mượn cô quan tâm. Sáng mai cô chuyển đi luôn càng tốt."- Anh lạnh lùng cầm đơn li hôn rời khỏi nhà.

Tối hôm đó, cô thu dọn hành lý, vừa bước xuống cầu thang đã bắt gặp Lâm Vũ đang thân mật ôm ấp cô gái khác bước vào nhà. Cô lẳng lặng, cúi mặt không nói lời nào. Cô đâu còn là vợ của anh ta nữa, bây giờ anh ta muốn có quan hệ với cô gái nào thì cô cũng không có quyền can thiệp. Tính bước qua họ, nhưng giọng nói õng ẹo của ả đàn bà tên Kim Nhã kia vang lên:

"Đây chẳng phải là cô vợ vô dụng mà lúc trước anh nói với em sao. Đã li hôn rồi sao còn ở đây?".

Vy Hạ ngẩn người trước câu nói của Kim Nhã. Sao lại là nói lúc trước, cô ngẩng cao đầu:

"Anh và cô ta qua lại khi chúng ta chưa li hôn sao?"

Lâm Vũ chẳng quan tâm:" Thì sao? Dù gì bây giờ đã li hôn rồi, chuyện quen trước hay quen sau cũng chẳng quan trọng."

Vy Hạ:" Sao anh dám?"

Lâm Vũ:" Tại sao tôi lại không dám? Ả đàn bà vô dụng như cô mà còn dám nói những lời như vậy với tôi?"

Kim Nhã ôm lấy tay Lâm Vũ:" Anh yêu, thôi kệ ả ta đi, cần gì phải phí lời như vậy, đừng để ả ta làm mình mất vui. Sau này em sẽ sinh cho anh một bầy con"

Lâm Vũ như được dỗ ngọt chỉ hừ một tiếng rồi ôm Kim Nhã đi lên phòng. Vy Hạ đứng đó, chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của kẻ thứ ba.

Ngoài trời đã đổ mưa từ khi nào, đôi chân của Vy Hạ nặng nề bước trên con đường đông nghẹt xe cộ. Cô không có nơi nào để đi cả, một đứa mồ côi lại không người thân thích như cô thì có thể đi đâu được cơ chứ. Cô thật ngu mới đi tin tưởng kẻ bội bạc như Lâm Vũ kia, anh ta đã phản bội cô từ lâu mà cô vẫn một lòng một dạ, chung thủy, không mảy may nghi ngờ. Khi kí tờ đơn li hôn, lòng cô đau lắm, nhưng bây giờ đây cô chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Có lẽ cô nên cảm ơn Lâm Vũ vì đã cho cô biết được sự phản bội của anh ta. Cô không hối hận vì đã li hôn, ngược lại, còn cảm thấy như vừa được giải thoát.

Mải suy nghĩ, Vy Hạ không để ý chiếc ô tô đang lao về phía mình. "KÉT" tiếng phanh gấp chói tai của ô tô, theo đó là một vệt đen kéo dài trên mặt đường.

5 năm qua đi chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh. Lâm Vũ và Kim Nhã đã cưới nhau. Cũng đâu có hạnh phúc gì, công việc của Lâm Vũ thì sa sút, Kim Nhã ở nhà có mỗi việc nội trợ cũng làm không xong. Hôm nay họ ra sân bay đón người quen, lại còn cãi nhau ầm ĩ hết một góc. Nhưng mắt của Kim Nhã như nhìn thấy được gì đó, đột ngột thay đổi thái độ, khoác tay mình lên tay Lâm Vũ, tươi cười bước đến chỗ một cô gái xinh đẹp đang đứng. Cất giọng diễu cợt:
"Ôi anh yêu, đây chẳng phải cô vợ cũ vô dụng của anh hay sao!? Sao lại mặc đồ đắt tiền thế này chứ, chắc là được lão già nào đấy bao nuôi đây mà."

Quả thật trên người Vy Hạ toàn đồ hiệu của Chanel mới cho ra mắt, chúng được phái nữ để mắt tới rất nhiều, những người như Kim Nhã kia, tuy gia đình cũng gọi là khá giả nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà không dám vung tiền ra mua. Trong khi một người phụ nữ không có gì trong tay lại một thân Chanel như Vy Hạ rất dễ bị hiểu lầm. Cô chỉ khẽ mỉm môi, không lê tiếng. Kim Nhã phát hiện ra ánh mắt sáng rực của chồng mình thì tay siết hắn chặt hơn, định chế giễu thêm vài câu nữa nhưng tiếng bước chân vội vàng mà vẫn vững trãi chợt dừng lại cạnh chỗ bọn họ đang đứng. Chính xác hơn là dừng lại bên cạnh Vy Hạ. Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, đẹp đến từng milimet, trên người là bộ vest đắt tiền, một tay kéo vali, tay còn lại dắt một bé trai bốn tuổi, giống mình như đúc. Đứa bé đó không ai khác chính là Hải Đăng_con của Vy Hạ và Hải Phong_người mà 5 năm trước suýt đâm vào cô.

Hải Đăng vừa nhìn thấy Vy Hạ đã rút tay mình khỏi tay đang nắm Hải Phong, ôm lấy chân cô, miệng dõng dạc gọi:" Mẹ!"

Hải Phong cũng nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng hỏi han:" Vợ yêu, anh làm thủ tục hơi lâu, hại em phải chờ rồi. Có mỏi chân không?"

Vy Hạ mỉm cười lắc đầu nhìn anh, hai tay bế lấy Hải Đăng. Mãi sau Hải Phong mới để ý đến Lâm Vũ và Kim Nhã, anh thắc mắc nhìn vợ mình:" Đây là...?"

Vy Hạ nghe chồng hỏi thì quay sang nhìn họ, nói một cách rất bình tĩnh:" À, chỉ là một người bạn cũ thôi. Chúng ta đi."- nói rồi bế Hải Đăng bước qua vợ chồng Lâm Vũ, Hải Phong chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi kéo vali đi theo vợ.
Kim Nhã thấy cuộc sống hạnh phúc của Vy Hạ thì trong lòng nổi cơn đố kị, ghen tức. Hải Phong vừa bước qua chưa được hai bước đã gọi giật lại:" Khoan đi đã."

Hải Phong nghe vậy thì ngừng bước nhưng không quay đầu, Kim Nhã khẽ nhếch môi:" Anh có biết người mà anh gọi là vợ đây là vợ cũ của chồng tôi không?"

Giọng nói lạnh băng, không còn sự nhẹ nhàng như ban nãy của Hải Phong từ từ vang lên, tiếp sau lời của Kim Nhã:" Cũng chỉ là cũ thôi."- nói rồi bước thẳng đến chỗ Vy Hạ, mỉm cười nắm lấy tay cô, một gia đình 3 người hạnh phúc bước lên chiếc Lamborghini đậu cách đó không xa. Cho tới khi chiếc xe khuất dạng Lâm Vũ vẫn đứng đó không nhúc nhích, móng tay đã bấm chặt vào thịt nhưng hắn chẳng cảm thấy đau. Hắn không tức vì câu nói của Hải Phong bởi trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn của Hải Đăng cùng một sự thật không thể chối cãi đó là Vy Hạ không hề vô sinh. Vậy chẳng lẽ... Lâm Vũ lắc đầu không tiếp nhận sự thật này. Thật sự, với hắn đây là một vết nhơ trong cuộc đời của một thằng đàn ông. Năm năm qua vì sự nghiệp đã sa sút hơn nên hắn và Kim Nhã quyết định không sinh con vội nữa, không nghĩ đến trường hợp này cho đến khi gặp lại cô cùng với chồng con ở sân bay. Đây phải hay không chính là báo ứng của hắn khi đã đối xử tệ bạc với Vy Hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro