Hôi Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng khoác cà sa rũ bỏ hồng trần.
Bỏ lại dòng đời, bỏ lại ta...

Trước đại môn Tịnh Yên tự, có một hồng y nữ tử quỳ gối dưới trời mưa tầm tã, sắc áo đỏ pha thêm nước mưa ẩm ướt thẫm đi như máu đổ. Nàng ôm ghì lấy đứa con tím tái đã tắt thở từ lâu trong lòng, mái tóc đen xổ tung đẫm nước, bết vào khuôn mặt tái trắng nhợt nhạt. Cố Tiểu Tâm đã quỳ được hai ngày hai đêm, nàng bế đứa con bị độc chết trong lòng, thấp giọng khe khẽ hát một khúc hát ru, giọng hát của nàng lúc trầm lúc bổng, tan biến vào trong làn mưa.
Trời đang sáng dần, Cố Tiểu Tâm đưa tay gạt nước mắt, nàng cố chấp hát, giọng nàng khản đặc, trong tiếng ru mang theo tiếng thổn thức, nàng vừa khóc vừa hát, khuôn mặt ướt đẫm không phân biệt nổi đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Những ngày nàng quỳ ở đây, trụ trì Yên Tịnh tự không ít lần ra khuyên nàng trở về, nhưng lần nào cũng vậy, nàng đều kiên quyết lắc đầu, ánh mắt đăm đăm khóa chặt lấy đại môn kia. Nàng thề sẽ chờ bằng được.
Người nàng chờ còn chưa trở ra, sao nàng trở về được.
Phu quân của nàng, không, phu quân không phải của riêng nàng. Trước khi xuất gia, hắn là phu quân của tất cả những nữ nhân trong hậu viện, sau khi xuất gia, hắn là người của Phật tổ.
Hắn có chăng là chấp niệm riêng của nàng, là tâm ma của nàng, là kẻ khiến nàng ngay cả thanh danh tự tôn cũng đều vứt bỏ, chỉ xin được cầu cạnh ở bên cạnh hắn mà thôi. Ngày hắn dứt áo ra đi, nàng bụng mang dạ chửa tám tháng khóc lóc đuổi theo xe ngựa của hắn ra đến đường cái như một người đàn bà chanh chua khổ cực, sau đó ngã nhoài trên đường lớn, đau đớn đến mức không gượng dậy nổi. Lúc đó nàng vẫn cố chấp gọi tên hắn, vươn tay về hướng xe ngựa của hắn. Nàng đâu có ngờ hắn tuyệt tình đến thế.
Tuyệt tình đến mức dù nghe rất rõ những tiếng gào van xé cổ của nàng ở phía sau, hắn vẫn như cũ, chẳng mảy may động lòng. Tuyệt tình đến mức ngay cả một ánh mắt thương hại cũng không nguyện trao cho nàng.
Cố Tiểu Tâm cắn môi, nàng nghĩ đến ngày mình chuyển dạ, bên cạnh không có ai hết, nàng răng cắn chặt mảnh giẻ rách, hai tay bấu víu vào chăn gối hai bên, gắng gượng nhịn từng cơn đau từ dưới xông lên như muốn xé rách cơ thể mình. Nàng bị khó sinh, lúc tưởng như mình không qua nổi, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh hắn, nàng lúc ấy hão huyền cho rằng chỉ cần thấy đứa con này, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý trở về. Nhưng nàng nhầm, hắn ngay cả nhìn một cái cũng không muốn chứ đừng nói đến hồi tâm chuyển ý.
Bàn tay mảnh khảnh của nàng vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ trong lòng. Trái tim nàng chết lặng. Từ ngày hắn tới Tịnh Yên tự, gần như ngày nào nàng cũng tới đây quỳ, nàng van xin hắn về nhìn mặt con một lần. Nhưng hắn đều quyết tuyệt không ra gặp. Nàng cố chấp một, hắn cố chấp tới mười. Cố Tiểu Tâm biết chỉ một mình nàng thì đối với hắn chẳng có chút ảnh hưởng gì, nàng đành cắn răng mang theo con trai nhỏ năm nay lên hai của nàng và hắn vượt vạn dặm đường tới đây. Cầu hắn rủ lòng thương hại.
Nhưng hắn vẫn như cũ.
Chẳng mảy may động lòng.
Dù người quỳ bên ngoài là thiếu phụ đã đánh đổi cả thanh xuân và gia tộc, mù quáng tin tưởng lời hứa bướm bay của hắn.
Hay dù người quỳ bên ngoài là đứa con trai còn chưa dứt sữa của hắn.

Sau lần đó, Cố Tiểu Tâm buông xuôi, nàng không chịu được sự vô tình của hắn giày xéo lên tâm can mình. Nàng hi sinh đủ rồi. Dù là kiếp trước nàng mắc nợ hắn thì đau khổ nàng phải chịu kiếp này cũng đủ để thanh toán hết.
Phật tổ trên cao.
Phật tổ trong lòng hắn.
Phật tổ trong lòng nàng.
Phật tổ tường minh sẽ giúp nàng đoạn kiếp hồng trần này với hắn.
Nàng cứ vọng tưởng thế, nhưng nàng buông tay không đồng nghĩa kẻ khác cũng buông tha cho nàng. Nhiếp gia của hắn không tha cho nàng, thê tử của hắn càng không tha cho một thiếp thất không an phận như nàng.
Nhiếp gia của hắn cướp mất Cố gia của nàng.
Lời hứa suông của hắn cướp mất thanh xuân của nàng.
Mà chính thê của hắn cướp mất con của nàng.
Cố Tiểu Tâm căm hận. Hận nhất kẻ làm phu quân không vẹn chữ phu quân kia. Nàng hận hắn tới thấu xương thấu tủy. Nhưng nàng lại yêu hắn đến héo mòn tâm can.
Nàng nhận ra mình không đặt xuống được. Nàng cũng muốn Nhiếp Dao Giản cả đời phải bị giày vò giống nàng.
Ngày bế đứa con đã tắt hơi tàn tới đây, nàng đã phát nguyện trước cửa tự điện, nàng sẽ quỳ đủ ba ngày hai đêm chờ hắn. Sau ba ngày hai đêm nếu hắn không ra, nàng sẽ thắt cổ tự tử trước đại môn tự điện.
Nàng muốn hắn mỗi đêm khi khép mắt lại đều sẽ nhớ đến nàng.
Nàng sẽ ép hắn cả đời này cũng không thể quên nàng.
Khiến hắn đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không được thanh thản.
Mưa ầm ầm đổ liền mấy ngày không dứt.
Cố Tiểu Tâm hôn lên vầng trán bé con của nàng rồi nhỏ giọng thì thầm : " Con ngoan, nương sắp đến với con rồi ".
Bi kịch của nàng bắt đầu từ ngày nàng khoác giá y đỏ bước lên kiệu hoa hồng gả vào Nhiếp phủ. Vậy nên nàng cũng sẽ kết thúc chuỗi đắng cay này bằng tấm giá y nghiệt ngã đó.
Trời đằng đông dần hửng sáng, Cố Tiểu Tâm vỗ về cái xác trong lòng, nàng ngửa mặt lên nhìn trời, khốn khổ cười dài , đôi mắt hạnh đổ hai dòng lệ nóng. Nàng vẫn cứ ôm hi vọng hắn sẽ trở ra, mà giờ nàng mới ngộ ra một điều thấm thúy.
Kẻ quyết đoán như phu quân của nàng, nếu muốn ra thì đã ra từ lâu, nếu không muốn gặp thì mãn kiếp cũng không thể tương phùng.
Cố Tiểu Tâm gạt nước mắt, nàng đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm, sửa lại mũ phượng, đội khăn chầu lên đầu, lại sửa sang nếp áo cưới đỏ thêu yến song phi nhàu nhĩ, trông nàng tỉ mỉ chăm chút như thể tân nương sắp gả đi, chỉ khác bối cảnh xung quanh không phải phòng hoa chúc ấm áp mà là rừng trúc réo rắt nghiêng ngả trong mưa giông. Địu đứa con đã mềm oặt vào thắt lưng, nàng đem khúc lụa trắng trong ngực áo ra, bước từng bước về đại môn khép chặt của Tịnh Yên Tự. Mưa táp vào người nàng, nàng cũng không cảm thấy gì, cơ thể giờ đây suy yếu đến gần như tê liệt, chân của nàng giống như sắp rụng rơi xuống đất.
Cố Tiểu Tâm lảo đảo bước lên thềm đá, gió bấc rít lên hất tung góc khăn chầu. Nàng vịn vào cây cột cái sơn son, quăng lụa qua xà ngang trên đầu. Dư quang trong mắt liếc về đại môn, giống như thấy qua liếp cửa có bóng người mờ ảo lao ra, Cố Tiểu Tâm trào phúng trong lòng. Nàng lại viển vông rồi, hắn sẽ không ra nữa đâu, hà cớ gì cứ tự mình đa tình. Mũi chân bấu víu lấy điểm tựa dưới đất từ từ thả lỏng, bóng áo đỏ treo cổ trước cửa chùa đung đưa trong gió bão.
Hồng y nương tử xinh đẹp như đóa hoa.
Cuối cùng đóa hoa kiều diễm cũng nát giập trong bão tố.

Cố Tiểu Tâm có lẽ không biết, vào khoảng khắc chân nàng rời khỏi điểm tựa, người nàng bồi một đời một kiếp chờ đợi kỳ thực chỉ cách nàng một tấm cửa gỗ. Hắn tới rồi, nhưng hắn lại không đủ can đảm đối diện với nàng sau tất cả những gì hắn đối xử với nàng. Hắn chỉ có thể hèn nhát áp trán vào cánh cửa ấy mà âm thầm đổ lệ, âm thầm nhìn người thiếu phụ ấy cùng xác con trai mình lủng lẳng treo trước cửa mà ôm theo nỗi dằn vặt suốt quãng đời còn lại của mình.
[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro