Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suneo x Takeshi (Jaian)
Y thích Jaian. Đó là điều mà sau mấy ngày nhốt ở trong phòng mình mà y biết. Cũng phải thôi, từ cái hồi cởi truồng tắm mưa đã quen nhau, dù là y luôn phải nịnh nọt hắn, hay có những bị hắn bắt nạt, thì hắn vẫn luôn là người đồng hành với y suốt gần 15 năm trời. Biết được người mình thích là ai, y hơi rầu rĩ, thật sự là hắn quá khác y. Một người cường tráng một kẻ tiểu bạch kiểm, chưa kể là hai người đều là nam. Với tính cách của hắn, sợ là không chấp nhận cậu đâu. Nhưng không sao cả! Hắn vẫn còn độc thân, nghĩa là y vẫn có cơ hội. Được, qua nhà hắn thôi.
-------ta là đường phân cách tuyến đáng yêu--
"Suneo?! Cậu làm gì ở đây thế?" Jaian ngạc nhiên, hôm nay là ngày nghỉ của hắn, thế mà lại gặp y ở đây. Hắn quan sát y, 10 năm trôi qua, y đã  cao lên rất nhiều, ít nhất thì cao hơn bọn con gái. Y là một thằng nhà giàu, hơn nữa miệng mồm lại rất ngọt, nên được tụi con gái hoan nghênh nhiều lắm. Thời gian trôi qua, nhóm Nobita dù có thân cách mấy thì vẫn còn rất nhiều chuyện phải lo, thành ra ai nấy đều không còn thân như trước nữa. Suneo lớn lên thì bắt đầu trổ mã, có vẻ đẹp của một vị thiếu gia được nuông chiều, có lẽ vì ngày xưa hắn hay bắt nạt y, thế nên y thân với đám còn lại hơn hắn. Hắn thì cũng có buồn bực, nhưng giờ ai cũng đã lớn, biết suy nghĩ thấu đáo  nên ít đụng vào bạo lực mà xử y.
"Thế...cậu rốt cuộc ở đây làm gì?" Jaian có vẻ ngượng miệng, dù sao cũng rất ít gặp nhau.
Suneo nhìn Jaian, hắn cũng đã lớn lên, vẻ béo mập ngày xưa đã nhường chỗ cho thân thể cường tráng của hắn. Làn da màu bánh mật vì đã giang nắng rất nhiều. Khuôn mặt thì tuấn tú, mái tóc khi xưa cũng đã dài ra được một chút rồi. Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, y nói: "A, tớ đi mua một vài thứ, thấy nhà cậu gần đây nên sang ghé qua thăm một chút. Jaian, cậu qua nhà chơi một chút không?" Jaian có vẻ hơi đắn đo, nhưng vẫn dùng chất giọng ồm ồm nói: "Cũng được thôi, thế nhưng cậu mua thứ gì mà phải bọc kín mít như vậy?" Rồi hắn chuyển tầm nhìn của mình xuống bọc đen đang được y ôm lấy, vì da y trắng nên chiếc bọc kia thật sự rất nổi bật. Suneo hoảng hốt: "Cũng không phải mấy thứ cần để ý. Nào đi thôi, Jaian"
————————ta lại là đường phân cách tuyến đáng yêu——————
Quào, phòng cậu ấy đã khác đi thật nhiều, cánh cửa phòng cũng vậy, hoàn toàn trở thành cánh cửa cách âm luôn, chắc chắn chẳng ai có thể nghe âm thanh trong phòng. - Jaian nghĩ. Bỗng hắn giật mình bởi tiếng nói của Suneo, "Nước đây, mời cậu dùng.". "A, cảm ơn" hắn ồm ồm đáp lại. Hắn đang lo lắng, bởi vì hắn ít đến đây khi cả bọn Nobita đều đã lớn, hắn sợ nếu lỡ mình "khéo quá hoá vụng" thì thật sự mất mặt ghê gớm. Nên chẳng cần suy nghĩ, cầm cốc nước để trên bàn mà một hơi uống hết. A~, hắn thật sự uống hết rồi, ngu ngốc ghê ấy. Nhưng điều đó càng làm mình thích hắn hơn. - Nhìn Jaian uống hết li nước cam khiến y rất vui. Ầy, đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi mà chả có thằng nào bắt chuyện với nhau, mình cảm thấy bỗng nhiên muốn ngủ ghê ấy. - Nghĩ vậy, Jaian mở lời: "À, nếu không có gì thì tớ về nhá, tớ muốn về nhà ngủ." "Ủa, cậu muốn ngủ ư, ở đây cũng được mà, tớ cho cậu mượn giường." Suneo vội đáp. "Được vậy thì tốt, cảm ơn nha" hắn trả lời, đùa gì chứ, phòng y lớn hơn phòng hắn, giường y cũng lớn hơn giường hắn, y cũng cho phép hắn chiếm tiện nghi thì ngu gì hắn không lấy. Vội chạy đến giường ngủ mà hắn không hề để ý rằng có một ánh mắt rất mãnh liệt đang nhìn vào mông hắn, nếu tầm mắt của một người khi nhìn vào mông của một người có thể khiến người đó bị thông đến "lên đỉnh" thì chắc chắn rằng Jaian sẽ vì bị "lên" quá nhiều mà không thể đứng được. A~, bờ mông của hắn, thật săn chắc mà cũng thật to mềm, đánh lên sẽ rất đã nha, nghĩ thôi cũng đã thật sướng. - Cậu nghĩ, cũng vụng về che đi chỗ đã căng lên ở đũng quần.
———————————
Continue
Đã sửa lỗi nha, "mông y" thật ra là " mông hắn"
Chương này là quà mừng các bạn đã thi xong, chap mới Au cũng hông có biết là sẽ ra vào lúc nào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro