Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta chia tay đi.."

Tiếng của người con trai lãnh đạm vang lên, giọng điệu thập phần giận dữ. Có thể thấy chủ nhân của âm thanh này đối với người đối diện đã không thể khoan dung được nữa. Nam nhân đối diện của chủ nhân âm thanh vai hơi run một chút rồi lại trấn tĩnh. Mắt nghiêm nghị nhìn cậu con trai, giọng điệu hòa hoãn:

-Harry, em đừng vậy mà. Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi mà...

-Hiểu lầm? Hai người tay các người tay trong tay đi vào Hẻm Xéo. Tôi chỉ bị cận chứ không mù đâu Malfoy ....

-Nhưng...

Không kịp nói hết cậu thì thân ảnh gầy gò của Harry đã biến mất sau cánh cửa. Draco ngây ngốc đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần...Tâm trạng hỗn loạn...Đầu óc trống rỗng...

Ngày hôm nay anh quả thật có đến Hẻm Xéo nhưng là đi mua mấy quyển sách mà lúc trước Harry vòi vĩnh .Vốn không an tâm cho mấy tên gia tinh đi mua nên anh đành phải đích thân tìm cho cậu. Trên đường thì gặp một cô gái lạ mặt đến nhận lầm người , gọi anh là Fu Fu gì đó ...Khoan, cô gái lạ mặt ... Có phải là Hary đã nhìn thấy?

Ở trong phòng ngủ...

Hary vùi mặt vào cái gối trắng. Mặc dù cái gối mềm mại thật nhưng chỉ càng làm tâm trạng cậu thêm rối rắm. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đôi cẩu nam nữ nắm tay nhau ân ái khiến cậu thêm tức giận. Draco a Draco, anh giỏi lắm. Tôi mà không chỉnh chết anh thì tôi không mang họ Potter. Hừ hừ...

Mang tâm trạng tức giận trong người nhưng không biết bằng cách nào thì một lúc sau đó Harry lăn ra ngủ khì khì. Chắc có lẽ là bị chọc giận đến buồn ngủ hoặc là cái giường quá êm ái làm cậu ngủ quên.

"Kẹt.."

Draco nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng ,cẩn thận đóng cửa lại. Anh biết, Harry đang ghen. Điều đó làm anh rất vui, có thể chứng minh được trong tim cậu có anh nhưng lo lắng rằng cậu giận đén phát bệnh. Nhưng giờ không phải lo nữa rồi. Nằm xuống bên cạnh cậu, anh khẽ đưa tay ôm cậu vào lòng .Harry chợt thức giấc, bất giác đưa tay tìm cái kính cận trên đầu.

-Anh cất giùm em rồi ...

Giọng ôn nhu của Draco vang lên, Harry nhăn mặt thành một đoàn , vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ôn nhu mà rắn chắc của anh. Cậu la lên oai oái :

-Malfoy, anh mau buông tôi ra...Mau đi tìm tiểu tình nhân của anh đi ...Tôi..ưm..

"Cái miệng nhỏ thật ồn ào "-Vừa nghĩ Draco vừa phủ lên cái miệng nhỏ ấy , hi vọng có thể giúp cậu bớt giận .Harry sau một hồi vùng vẫy bất thành đành phải bất động , mặc cho Draco muốn làm gì thì làm . Anh thì thầm :

-Anh yêu em, yêu hơn bất kì ai hết.Anh không phản bội em ...Tin tưởng anh...

-Lý do gì tôi phải tin anh hửm?

-Anh cho em ba lý do , em sẽ tha lỗi cho anh chứ ?

-Được.- Harry thoáng ngạc nhiên , hừ , cậu xem con cáo Malfoy này sẽ giở trò gì.

-Thứ nhất là anh yêu em .Thứ hai là em cũng yêu anh . Thứ ba chính là hai ta đều yêu nhau.

-Anh..

-Em hết giận rồi đấy nhé.-Draco híp mắt . Anh biết ngay mà.

-Tôi mới không thèm ...-Harry đỏ mặt , xoay lưng với anh, nhắm chặt mắt lại.

-Dù có xảy ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ trong tim anh chỉ có mình em ...Giờ thì ngủ ngon nhé.- Draco thì thầm bên tai cậu .

Harry mỉm cười, ngay cả khi ngủ rồi mà trên khóe môi còn vương một ý cười đầy thỏa mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro