Hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm gió lớn, dưới mái hiên biệt thự Malfoy có một nam nhân tóc vàng mặc áo chùng đen thờ thẫn. Phải, người đó là Draco Malfoy con trai của Lucius Malfoy - một tử thần thực tử của Voldemort. Lý do mà anh ngồi như thế sao? Tất nhiên là anh chiều ý của Harry muốn ngắm mưa đông rồi. Ôm chặt người trong lòng, anh thủ thỉ:
-Đầu bô, em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh tỏ tình với em cũng là vào một cơn mưa như thế này. Lúc đó, anh đã quỳ trước nhà Gryffindor mà nói thế này :"Harry Potter, tôi-Draco Malfoy , hôm nay nếu không nhận được câu trả lời của cậu về việc nhận lời làm người yêu của tôi thì tôi nhất định sẽ không rời. "Em đã bỏ mặc anh dầm mưa suốt đêm đó khiến anh nằm bệnh xá suốt một tuần. Cuối cùng thì sao? Em và anh vẫn ở bên nhau đấy thôi ...
"..."
-À, em còn nhớ sau lần đó, con nhỏ Mugborn ngăn cản hai ta không? Chính anh đã dùng áo tàng hình nửa đêm tới nhà Gryffindor bị giáo sư Snape bắt được và ông ta trừ nhà Slytherin hết 20 điểm... Ha ha...
"..."
-Harry, qua mùa đông này hai ta cùng qua Pháp du lịch nhé. Tuy là ở đấy không có bánh bí đỏ em yêu thích nhưng mà thức ăn không thua kém quán Ba Cây Chổi đâu.Sau đó, hai ta cùng chụp hình lưu niệm , đi chơi cho thỏa thích...
"..."
-Mày đủ lắm rồi, Draco...-Tiếng một người đàn ông thét lớn.
-Đủ gì hả bố? Suỵt. Bố sẽ làm Harry em ấy giật mình đấy...
-Mày tỉnh táo lại đi. Không có Harry nào ở đây hết. Chúa Cứu Thế đã đồng vu quy tận với Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Cậu ta đã chết rồi. Chết rồi, mày hiểu không?
-Harry chết rồi ư...
Draco ngơ ngẩn, mái tóc vàng kim bình thường được chải chuốt bây giờ cũng rối bù , hệt như người đó. Anh ôm đầu , thét lên:
-Bố nói dối, em ấy không chết. Em ấy vẫn ở đây với con mà. Em ấy vẫn sống. Em ấy là Đứa Trẻ Còn Sống mà...
-Mày điên rồi, Draco à... -Ông Lucius mặt tối sầm lại, giọng lãnh tĩnh.
-Không, em ấy luôn ở bên con mà...
Vừa nói, anh càng ôm chặt búp bê vải hơn, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú và sẵn sàng liều mạng với kẻ nào dám đụng tới Harry của anh. Ông Lucius lắc đầu, quay gót bước về phía hành lang tối tăm, bỏ lại mình Draco ở đấy...
-Harry, em còn sống mà . Bố thật kì lạ phải không ?
"..."
-Harry, em có muốn uống chút café không?
"..."
-Trời lạnh thật, Harry nhỉ?
"..."
-Sao em không trả lời anh?
"..."
-Harry...
"..."
-Harry...
"..."
-Harry, có phải em chết thật rồi phải không ? Điều bố nói là sự thật phải không?
"..."
-Harry... Sao em không trả lời anh?
"..."
-Harry....
Tiếng anh thét dài trong cơn mưa lớn, tiếng sấm ầm ầm át đi tiếng vọng thê lương đó.
Anh ôm chặt "Harry" , cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng tối giam hãm. Anh cố gắng chạy , chạy thật nhanh ...
-Harry, anh sắp được gặp em rồi... Cố lên...
______________________________
Sáng hôm sau, mấy con gia tinh phát hiện Draco đã tắt thở bên cạnh cây táo lớn. Gương mặt anh hốc hác nhưng thập phần an ổn , tay vẫn ôm chặt búp bê vải . Hôm ấy, Nhật Báo Tiên Tri đưa tin rằng con trai một của nhà Malfoy đã tử vong . Chính bản thân ông Lucius cũng phải tự nhốt ở trong phòng làm việc để tránh mọi người bàn tán...
Hôm ấy, đẹp trời...
Hôm ấy, có một người cha khóc vì con trai mình...
Hôm ấy, kẻ đầu bạc khóc thương kẻ đầu xanh...
Hôm ấy, cảnh còn người mất...
Hôm ấy, anh thấy cậu mỉm cười với mình...
Hôm ấy, anh mỉm cười hạnh phúc...
Hôm ấy , hai người lại được ở bên nhau...
"Harry, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro