Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy bị ám ảnh bởi đôi mắt màu xanh lục. Vài tháng trước, nó mơ thấy một cậu con trai sở hữu một đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhưng điều đáng ngạc nhiên nó luôn nhìn thấy cậu bé ấy bị hành hạ một cách dã man. Nó rất tức giận vì một cậu bé đẹp như thế lại bị một gã bụng bự mà cậu gọi là dượng, một ả đàn bà mà cậu gọi là dì và một thằng mập mà cậu gọi là anh họ đánh đập cùng chửi rủa nhưng nó chả giúp gì được. Qua những giấc mơ, Draco biết được ba mẹ của Gorgeous đã qua đời do tai nạn giao thông và cậu phải sống chung với dì dượng. Draco không biết được tên cậu bởi vì lũ người đó chẳng bao giờ nhắc đến- hay nói cách khác chúng gọi Gorgeous là "Đồ con hoang" , "Thằng xui xẻo" hay là "Đồ quái vật" ,... Cái tên Gorgeous mà Draco đang gọi cậu là do đơn giản nó cảm thấy rất hợp với cậu - một thiên thần sa ngã xuống cõi hồng trần.
.........
Mùa thu năm 1991...
Năm nay Draco đã 11 tuổi, nó vừa nhận được thư nhập học của Hogwarts nên cha nó - ngài Lucius Malfoy đã đưa nó đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho năm nhất. Cha của nó thì đi mua sách cùng vạc còn nó thì đi tiệm may áo chùng của phu nhân Malkin để may đồ. Nó đã suy tính tất cả: năm bộ áo sơ mi, năm cái quần tây đen, hai bộ thường phục,... . Nhưng có lẽ điều nó chưa hề tính đến là nó lại gặp được Gorgeous tại đây. Cơ thể của Gorgeous mảnh khảnh, ốm yếu hơn nhiều so với trong những giấc mơ của nó. Mái tóc đen rối, đôi mắt màu lục bảo mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh và bất ngờ nhất đối với nó Gorgeous lại là phù thủy. Nó từ đó đến giờ chỉ thích kết giao với các quý tộc máu trong nhưng có vẻ Gorgeous lại là ngoại lệ. Nó vuốt lại mái tóc bạch kim của mình, bước đến bên Gorgeous:
-Này, cũng đến Hogwarts sao?
Gorgeous ngạc nhiên nhìn nó, dường như có hơi bất ngờ khi thấy người bắt chuyện với mình. Gorgeous gật đầu:
-Ừm, cậu cũng đến để may đồ sao?
Draco phì cười, nó thật là lần đầu tiên nó biết được có một người ngây thơ đến thế. Đến tiệm may không may đồ thì đi kiếm vợ sao? Gorgeous còn trừng mắt nhìn nó, có vẻ giận dỗi khi nó bật cười, đúng là dễ thương thật...
Nó lấy lại phong thái quý tộc, đưa tay trịnh trọng giới thiệu:
-Tôi là Malfoy, Draco Malfoy. Cậu có thể gọi tôi là Draco.
Gorgeous có vẻ hơi lúng túng đưa tay:
-A, chào cậu. Tớ là Harry, Harry Potter. Cậu gọi tớ là Harry là được.
Harry Potter? Là vị Cứu Thế Chủ lừng lẫy mà được lão già Dumbledore nói là được cưng chiều như một vị vương tử hay sao? Cưng chiều đến nỗi dượng không ưa, dì không thương, anh họ ghét bỏ sao? Draco rất tức giận, bàn tay khẽ siết chặt lại, lòng tự nhủ sẽ nói chuyện này cho cha biết nhưng nghe tiếng kêu đau của Gorgeous nên bèn khẽ buông, giọng tự trách:
-Xin lỗi Harry, tôi đã làm đau cậu rồi.
Gorgeous hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười :
-Không sao. Tôi sẽ tha thứ cho cậu vì cậu là người đầu tiên tử tế nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy vui...
Draco chợt thấy nhói ở tim, đây là đứa trẻ đã tiêu diệt Chúa Tể sao? Đứa trẻ Vàng được cả giới phù thủy tung hô có cuộc sống không bằng một con gia tinh nhà nó. Draco tự nhủ sau này phải đối xử tốt với Harry, không để Gorgeous của nó phải chịu ủy khuất nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Draco, ... cậu mau chạy đi... "
Harry cả người toàn bụi bẩn, quần áo rách phô ra những vết thương chi chít còn rỉ máu. Cậu cố ngăn chặn lũ Death Eater truy sát Draco, gào thét bảo Draco trốn đi. Bỗng một màu xanh của Lời Nguyền Chết Chóc từ đám Death Eater phóng về phía Đứa Trẻ Còn Sống và ngay sau đó cậu ngã xuống. Thiếu gia nhà Malfoy gục ngã, giọng gào khóc:
-KHÔNGGGGGGGG...
Draco ôm chầm lấy cơ thể đang lạnh dần của Harry, hết sức để cậu thanh tĩnh:
-Harry, cậu mau tỉnh lại đi. Ba đỡ đầu của tôi sắp đến rồi... Ông ấy nhất định sẽ có cách cứu cậu...
-Draco, tôi... biết mình... sắp không... xong rồi. Tôi chỉ... muốn nói... là... tôi... yêu... cậu... Mau.. chạy... đi... Nhất... định... phải sống...
-Tôi cũng rất yêu cậu, cậu đừng có việc gì....Harry, Harry, HARRYYYYYY....
Harry chẳng thể nghe nữa, cậu mơ màng rồi dần mất đi ý thức...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Draco giật mình tỉnh giấc, mồ hôi hắn đổ nhễ nhại. Ngay lập tức hắn ôm chặt người trong lòng, giọng nỉ non:
-Harry, Gorgeous của anh. Em đừng rời bỏ anh...
Harry vì bị quấy nhiễu mà tỉnh lại, vỗ vỗ vai Draco:
-Ngoan, có em ở đây. Tất cả chỉ là mộng...
Draco run rẩy, mắt toàn là hơi nước:
-Phải, mọi thứ đều là mộng... Cả em cũng vậy đúng không?
Harry mỉm cười:
-Phải, em cũng vậy...
Draco bật khóc nức nở:
-Phải,mọi thứ đều là mộng...
END.
--------
Giải thích cho những ai chưa hiểu:
Draco ở đây là mơ về quá khứ: cậu mơ thấy mình gặp Harry từ rất sớm và bảo hộ cho Harry nhưng không may là nhiều năm sau đó Harry đã chết trong cuộc chiến với Chúa Tể Hắc Ám. Cậu tỉnh dậy và ôm chầm lấy Harry và khóc. Harry đẫ vỗ về và an ủi Draco. Bạn nghĩ đây Happy Ending? No, no, no... Nhưng như vậy vẫn chưa là kết thúc, Draco choàng tỉnh lại một lần nữa và đối diện với một sự thật: Harry Potter thật sự đã chết. Câu chuyện tưởng chừng đơn giản chỉ là giấc mộng nhưng thật chất lại là mộng trong mộng - hết giấc mộng này đến giấc mộng khác liên tục tuần hoàn như vậy như thể đang từng bước giết chết Draco vậy... Mọi người còn thắc mắc là rốt cuộc Harry còn sống hay đã chết sao? Ừmmm, có lẽ nên để bạn đọc nghĩ vậy...
Dạo này hơi mê ngược, mong mọi người đừng trách 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
Câu hỏi nhỏ: Tại sao Draco gọi Harry là Gorgeous? Cmt trả lời nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro