Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, xin em ,đừng đi ...."

Tiếng người nam nhân vang vọng cả căn phòng. Draco chợt tỉnh giấc m, mồ hôi ướt đầm đìa khắp trán anh. Anh đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần rồi ? Phải, đã 3 năm rồi và Harry cũng rời xa anh 3 năm rồi...

"Malfoy, tôi thích cậu , ta có thể làm bạn được không?'

"..."

" Malfoy m, tôi có thể gọi cậu là Draco không?"

"..."

" Draco, ta có thể hẹn hò không?"

" Tôi không thích những kẻ đồng tính, cút đi, kẻ rác rưởi "

"...."

Và cứ mỗi ngày như thế, cậu lại tìm đến anh, nói cho anh nghe những lời tỏ tình chắc có lẽ cả đêm cậu suy nghĩ.

Lần cuối cùng anh thấy Harry cậu ấy đứng trước mặt anh, đưa anh một bức thư mà anh không cần đọc cứ thế thẳng thừng xé bỏ ngay mặt cậu. Cậu nhìn anh , môi mỉm một nụ cười rực rỡ, giọng có chút chua chát:

-Draco, cảm ơn cậu , cảm ơn cậu thời gian qua cho tôi biết thích một người là thế nào. Cảm ơn cậu rất nhiều ...

Dòng kí ức tua lại trong đầu anh và anh thật sự cứ ngỡ là mọi chuyện vừa mới diễn ra ngày hôm qua . Ba năm, ba năm rồi anh không hề có một giấc ngủ ngon. Anh nhớ Harry , nhớ lắm , nhớ cái nụ cười vui vẻ , những lời ngọt ngào của cậu. Anh hối hận, giá mà anh có thể thử tiếp nhận cậu thì anh không phải hối hận. Giá mà anh chịu bỏ lòng tự tôn của một Malfoy xuống thì mọi chuyện đã khác ...

"Harry, anh xin lỗi ..."

Anh cảm thấy cay cay sống mũi, miệng thốt ra lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tất cả đã muộn, Harry không còn nghe thấy nữa...
=====================
E hèm, hôm nay tui cho ngược cho đổi khẩu vị he :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro