Truyền thuyết nhân ngư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nơi biển khơi sâu thẳm , nơi mà con người không thể đặt chân đến được - tồn tại một loài sinh vật bí ẩn mà con người gọi là nhân ngư. Loài sinh vật này sống ở nơi biển sâu, rất ít khi xuất hiện trước mặt con người và theo một số ghi chép cổ xưa , loài sinh vật này nửa thân trên là người , nửa thân dưới là đuôi cá có lớp vảy óng ánh và có thể bất tử. Chúng thường dùng giọng hát ngọt ngào của mình để dụ dỗ các thuyền qua lại trên biển mất đi lý trí, lạc mất phương hướng trên biển và trở thành vật hiến tế cho hải thần Voldemort . Loài sinh vật này rất nguy  hiểm nhưng nếu như có được máu của nó sẽ được trường sinh... "
Snape cứ luyên thuyên giải thích bài học cho đứa con nuôi yêu quý của mình , đồng thời lấy rất nhiều ví dụ trước đó trong sách cổ cho bài học thêm sinh động. Cậu bé tóc bạch kim cũng chẳng mấy chăm chú lắng nghe , mắt cứ mơ màng nhìn ngoài cửa sổ. Phải, đấy là hoàng tử Draco Malfoy - con trai một của đức vua Lucuis Malfoy và người đang giảng bài cho cậu ta chính là bạn thân của phụ vương cậu và đồng thời là cha nuôi - Bá tước Snape Severus . Bất giác, Draco lên tiếng hỏi:
-Nếu như con không giết sinh vật nhân ngư đó mà nuôi nhốt nó , hàng ngày lấy máu nó sẽ tốt hơn mà  ?
-Nhưng nhân ngư là sinh vật có linh trí , chúng nhất định sẽ tìm cách thoát thân . Nên cách tốt nhất là trực tiếp giết chết nó . Và theo ta biết thì nhân ngư xuất hiện gần đây nhất cách đây 100 năn trước... - Snape có vẻ không vui khi bị ngắt lời nhưng vẫn giải đáp thắc mắc cho cậu bé. Haizzz, ai bảo ông thích cái tính ham học thằng nhóc hoàng tử này chứ ...
-----------
10 năm sau , một buổi tối tại eo biển Illegal...
-Harry , cậu đừng có đi lung tung lên đất liền. Nếu bị con người bắt gặp là tốt đâu ... -Cô gái tóc nâu xù trách khứ cái người phía trước mình. Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu như cô gái này nửa người dưới không có chiếc đuôi cá màu lam đang ẩn hiện trong làn nước . Cái người mang tên Harry quay lại , gương mặt trắng nõn tươi cười hệt vầng trăng non , giọng đùa nghịch :
-Monie à, cậu hệt bà mẹ trẻ chăm con ấy . Sao cậu không quan sát Ron xem cậu ấy có phải trốn ở nơi nào mà lén ăn thật nhiều đồ không tốt cho sức khỏe không. -nói rồi, cậu vẫy chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích xinh đẹp và óng ánh như đôi mắt của cậu . Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng chiếu lên làn da trắng nhẵn nhụi của cậu khiến cho người ta có cảm giác đáng yêu và không thể nào nỡ thương tổn cậu được .
______________________________________________________________
Mọi người : Nàyyy , ngược của chúng tôi đâuuuu? Tại sao chương này ngắn thế  ?????
Hạ Vũ : Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng có nóng vội ...
Mọi người : Không bình tĩnh được , chúng tôi tốn rất nhiều dép hóng nha .
Hạ Vũ : Được , được . Sẽ có ngược, sẽ có ngược . Nhưng...
Mọi người : Nhưng cái gì?
Hạ Vũ : Hắc hắc , nhưng không phải chương này :> (ôm dép chạy).
Mọi người : Đứng lạiiiiii .. .
Hạ Vũ : Nuuuuuu, há há . Ngu sao đứng lại ? Ha ha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro