Áo blouse và cảnh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệp ca, sau này anh có ước mơ làm gì?"

"Sau này anh sẽ học ngành y. Còn em thì sao, Quang Quang?"

Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ một hồi, cậu bật cười thích thú.

"Em á? Sau này em sẽ học quân sự."

Hoàng Tuấn Tiệp như có suy nghĩ gì đó xoẹt qua, anh búng tay một cái.

"Vậy sau khi học xong, anh sẽ vào làm y trong quân đội của em."

"Làm gì chứ? Em toàn thấy y sĩ nữ trong quân đội chứ đâu có nam."

Hạ Chi Quang bị Hoàng Tuấn Tiệp nhéo mũi một cái. Dù không đau nhưng cũng khiến cậu xuýt xoa.

"Đau em!"

"Ai quy định phải là nữ làm trong quân đội chứ. Với cả anh nói nhé, giờ nữ còn được tham gia quân đội chứ không phải mỗi nam không đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng chịu dứt ra, đưa tay xoa đầu cậu đầy nuông chiều.

"Anh nói nhé, em mà học không đàng hoàng, bị chỉ huy xử phạt thì đừng có trách anh."

Hạ Chi Quang cũng không hơn không kém.

"Xí! Lo cho anh đi kìa. Coi chừng rớt ngành y là em cười thối mũi cho đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười khúc khích.

Cả hai hiện tại là học sinh. Hoàng Tuấn Tiệp lớn hơn Hạ Chi Quang một tuổi. Lúc này anh đã là cuối cấp 12, còn cậu đang học lớp 11.

Sau này khi anh học đại học, Hạ Chi Quang vẫn đang ôn thi tốt nghiệp lớp 12.

Trong khi Hoàng Tuấn Tiệp đang học y, Hạ Chi Quang đã vào được quân đội. Tham gia nghĩa vụ quân sự và huấn luyện.

Sau một năm, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng được chuyển vào khu quân sự của Hạ Chi Quang. Còn cậu giờ đây đã trở thành trung sĩ. Cả hai sau bao nhiêu năm không gặp, giờ nhìn thấy nhau không khỏi nhớ nhung.

Hạ Chi Quang năm còn là học sinh, là một cậu nhóc với nước da trắng. Sau mấy năm huấn luyện, nước da cậu trở nên rám nắng. Nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn không phai mờ trong mắt anh.

Dù sao đối với anh, cậu lên được chức trung sĩ đã rất giỏi rồi.

Mỗi lần có trận chiến, Hạ Chi Quang đều phải chạy đôn chạy đáo cả ngày. Nhưng chỉ cần cậu trở về an toàn lành lặn, đối với Hoàng Tuấn Tiệp thì chẳng có gì để lo cả.

Phải nói rằng thời gian bận thì thôi, lúc rảnh thì cả hai thường xuyên quấn quýt nhau, nên không ít các anh em trong đội gán ghép cả hai là cặp đôi tình cảm và uyên ương nhất trong khu.

Cần gì phải nói chứ, cả hai vốn dĩ đã là một đôi từ thời đi học rồi.

"Thật may vì anh đậu ngành y."

"Anh còn tưởng là không gặp được em đó chứ. Sợ em bị chuyển đến đơn vị khác."

Cả hai ngồi trò chuyện lúc đêm khuya, sẵn dịp ôn lại kỉ niệm. Hạ Chi Quang tựa đầu vào vai Hoàng Tuấn Tiệp. Anh chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu lúc này.

"Gần đây có chiến tranh nên em bận tối mắt tối mũi. Các anh em trong đội cũng hy sinh không ít. Anh thấy đó, chẳng ai về mà toàn thân nguyên vẹn cả."

Hạ Chi Quang nói, có chút mệt mỏi. Có vẻ là huấn luyện dày đặc quá. Người ngành y như anh lúc nào cũng thui thủi trong phòng y tế nên cũng hiểu được đôi phần.

Với cả, làm y trong quân đội cũng giống như pháp y trong các vụ án vậy. Mổ xẻ, khám nghiệm tử thi, tuẫn táng,... Không gì anh chưa từng trải qua. Dù đã quen với việc này nhưng mỗi lần nhìn các chiến sĩ trở về chẳng nguyên vẹn, lòng anh như kim chích, ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

Sau đêm trò chuyện, sáng hôm sau Hạ Chi Quang tiếp tục lên đường. Trước khi đi, cả hai vẫn dành chút thời gian nói chuyện với nhau.

"Quang Quang, nhớ trở về nhé?"

Hạ Chi Quang bật cười.

"Chẳng phải ngày nào em cũng về sao? Sao bây giờ anh nói kì vậy?"

"Thì... anh lo."

Hoàng Tuấn Tiệp gãi đầu. Rồi anh tiến đến, nắm lấy hai bàn tay cậu vuốt ve.

"Em về rồi, hai đứa mình... cưới nhau nhé?"

"Cưới?"

"Ừ. Cưới ở đây. Trong sự có mặt của các chiến sĩ, của các anh em trong khu."

Hạ Chi Quang nhìn thấy nét mặt rối bời cùng ngại ngùng của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vui vẻ.

"Em đồng ý."

Hạ Chi Quang chồm đến, hôn chóc vào môi anh. Các anh em trong đội được dịp ăn cơm chó, không khỏi cay cú. Nhưng cũng vui lây, vì sau khi chiến đấu, cả bọn sẽ được ăn cưới lớn.

Chiếc xe nổ máy, chạy khỏi cổng đơn vị. Dù cậu đã hứa nhưng trong lòng anh cứ thấp thỏm lo âu, hy vọng như bao ngày cậu vẫn trở về an toàn.

Ròng rã mấy ngày, đã hơn một tuần trôi qua. Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghe từ miệng một vài chiến sĩ mà anh sơ cứu. Bảo rằng cuộc chiến đang ở thế gấp rút, vậy nên sẽ chẳng ai về sớm nếu chưa kết thúc.

Gần hai tuần, người người hô hào nhau bảo quân đội về, nghe đâu là đất nước được giải phóng. Hoàng Tuấn Tiệp không giấu được cười tươi. Anh chạy ra muốn đón cậu, muốn chúc mừng chiến công của cậu.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy, anh đành trở về, có lẽ là cậu ở cuối đoàn nên anh không để ý.

Đến khi quay lại phòng y tế. Các chiến sĩ quân đội đã ở đó từ khi nào. Gương mặt ai nấy cũng phức tạp. Buồn bực có, đau thương có, nhìn rất đau lòng.

"Sao vậy? Đất nước giải phóng, các cậu phải vui chứ."

Anh cười, nhìn từng chiến sĩ đang cúi mặt xuống, vỗ vai họ như an ủi. Rồi anh bước vào trong. Giữa phòng hình như là một thi thể, đã bịt khăn trắng nên anh không thấy mặt. Lòng anh lúc này mới trĩu nặng, anh nhìn từng người trong phòng.

"Ra vậy. Cậu ấy đã mất trước khi kết thúc chiến tranh."

Khi anh dứt lời, đôi mắt anh quét qua cổ tay người nọ. Là sợi dây đeo tay nối duyên của cả hai. Là của anh và Hạ Chi Quang. Tim anh hẫng một nhịp.

"Là..."

Một chiến sĩ trong đoàn run rẩy giọng cất tiếng.

"Bác sĩ Hoàng... xin lỗi anh... Trung sĩ Hạ... vì nước mà hy sinh..."

"Xin anh... hãy nén đau thương..."

Có thể nghe thấy, cậu ta đang cố gắng không cất tiếng khóc. Nhưng khi nói xong, các chiến sĩ trong đoàn bắt đầu nức nở, rồi khóc lớn.

Cả gian phòng y tế chìm trong nước mắt, đầy tang thương.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đi nhìn lại thi thể người mình yêu nằm bất động trên bàn giải phẫu. Vô số vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, và cả vết đạn ghim sâu trong ngực. Đó là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong. Hạ Chi Quang đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

"Quang Quang, em vất vả rồi. An nghỉ nhé..."

Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy cầm tấm khăn trắng. Dù đối mặt với nhiều thi thể khác nhau, lần này anh lại không có dũng khí. Anh không dám che đi gương mặt của cậu, gương mặt hồng hào kèm chút cháy nắng giờ đây trở nên trắng toát, lạnh lẽo.

Đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đi theo anh cả đời.

Hoàng Tuấn Tiệp rốt cuộc không dám trùm chiếc khăn trắng kia, khăn trắng chỉ dành cho người chết. Anh không chấp nhận rằng Hạ Chi Quang đã chết. Rõ ràng cậu đã hứa sẽ trở về và cưới anh mà.

Cứ thế, Hoàng Tuấn Tiệp quỳ xuống đất, cạnh bàn giải phẫu, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ấy, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

"Nhẫn đẹp lắm, Quang Quang à. Tiếc là em không thể tận mắt thấy nó. Các anh em trong khu cũng không thể chứng kiến cảnh chúng ta cùng bước vào lễ đường."

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười cay đắng, giọt nước mắt anh lăn dài. Rồi anh gục mặt xuống, nức nở.

Sau khoảng 1 tháng đó, nhân dân phất cờ, đất nước giải phóng. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dòng người nối đuôi nhau ăn mừng, trong lòng anh rối bời.

Quang Quang à, đất nước đã giải phóng. Sao em không tỉnh dậy?

Năm anh 18 tuổi, cậu 17 tuổi. Cả hai vẫn là học sinh ngồi ghế nhà trường.

Năm anh 19 tuổi, cậu 18 tuổi. Lúc này anh đang học đại học, cậu vẫn còn ở trường ôn tốt nghiệp.

Năm anh 20, cậu 19. Anh vẫn còn học đại học, còn cậu đã được tham gia vào phân đội.

Năm anh 21, cậu 20. Trong khi anh đang học ngành y thì cậu vẫn còn là một binh sĩ.

Năm anh 22, cậu 21. Anh đã lấy được bằng y, cậu đã lên cấp bậc hạ sĩ.

Năm anh 23, cậu 22. Anh được chuyển vào quân khu của cậu, còn cậu thì được lên thành trung sĩ.

Năm anh 24, cậu 22. Đất nước được giải phóng, người người nhớ đến công lao của cậu..

Năm anh 25, cậu vẫn 22. Quân đội vẫn còn đó, anh em vẫn còn đó, nhưng cậu đã nơi nào?

Hạ Chi Quang vẫn ở đây, trên mảnh đất này. Là mảnh đất thiêng liêng mà cậu hy sinh xương máu của mình để giành lại. Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trên mảnh đất này, tưởng như cậu đang ôm lấy anh vậy. Cậu như đoá hoa, sớm nở tối tàn, nhưng hơi ấm vẫn đọng lại, trong trái tim anh. Ít ra, cậu vẫn sống trong lòng anh.

Năm cậu 22, anh vẫn 25. Hoàng Tuấn Tiệp đã chết, trong một vụ tai nạn.

---

Fic này hơi giống hậu duệ mặt trời ha:'))

Tui không hiểu lắm về quân đội Tung Của nên ghi đại vậy, không đúng thì thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro