0309

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải : Người Yêu Văn Toàn

Văn Toàn : Người Yêu Quế Ngọc Hải

     

 

    Hải Quế : Nguyễn Văn Toàn mở của ra cho anh
Giọng nói của Anh làm cả căn nhà ầm ĩ .Thật ra Anh lớn giọng như vậy là do Cậu đang nhốt anh trong phòng kho làn anh vật lộn cả tiếng đồng hồ mã vẫn chưa thoát ra được .
  Văn Toàn : Em không mở đấy làm gì được em
 
   Hải Quế : Em mở cửa muốn gì anh cũng cho 

Văn Toàn : Vậy anh cho em đi chơi về muộn không
 
Anh biết bây giờ nếu không chấp nhận những yêu cầu vô lí này của cậu thì chắc phải đến sáng mai cũng chưa chắc ra được
  Hải Quế : Được thôi em muốn bao giờ về cũng
  
  Văn Toàn : Vậy anh phải mua cho em những đồ em thích

  Hải Quế : Được

   Văn Toàn : Anh không được cấm ăn trứng vịt lộn vào buổi tối nữa

  Hải Quế : Được

Văn Toàn : Vậy được rồi anh phải giữ lời đấy em sẽ mở cửa cho anh

  Cậu vừa mở cửa ra anh đã lập tức lao đến ép sát cậu vào cửa

Hải Quế : Bé con em hư quá dám nhốt anh trong phòng kho hả .Em phải chịu phạt
 
Văn Toàn : Á á á thả em xuống ữm ~

Chưa để cậu kịp nói hết lời anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn xâu đến khi cậu không thể thở nổi nữa đánh nhẹ vào ngực anh mới luyến tiếc rời ra
  Văn Toàn : Anh mau thả em xuống 

  Hải Quế : Anh nhớ lúc nãy em đâu bảo em phải nghe lời anh hửm ~ bé con ~

  Văn Toàn lúc này nghĩ phải nhốt anh vào phòng kho lần nữa để đòi anh vài điều nữa .

  Hải Quế : Bé con em đang nghĩ gì vậy tập chung nào

  Văn Toàn : ữm ~ ứ m mau... thả...thả em ra~ ữm

Vậy là một đêm kịch liệt của hai người đã diễn ra rất sôi nổi .Anh hành cậu đến tận 1h sáng mới tha cho cậu .Sau khi làm xong hai người ôm nhau ngủ tới sáng Quế Ngọc Hải : Người Yêu Văn Toàn

Văn Toàn : Người Yêu Quế Ngọc Hải

Hải Quế : Nguyễn Văn Toàn mở cửa ra cho anh
Giọng nói của Anh làm cả căn nhà ầm ĩ .Thật ra Anh lớn giọng như vậy là do Cậu đang nhốt anh trong phòng kho làm anh vật lộn cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thoát ra được .
Văn Toàn : Em không mở đấy làm gì được em
Hải Quế : Em mở cửa muốn gì anh cũng cho
Văn Toàn : Vậy anh cho em đi chơi về muộn không
Anh biết bây giờ nếu không chấp nhận những yêu cầu vô lí này của cậu thì chắc phải đến sáng mai cũng chưa chắc ra được
Hải Quế : Được thôi em muốn bao giờ về cũng
Văn Toàn : Vậy anh phải mua cho em những đồ em thích
Hải Quế : Được
Văn Toàn : Anh không được cấm ăn trứng vịt lộn vào buổi tối nữa
Hải Quế : Được
Văn Toàn : Vậy được rồi anh phải giữ lời đấy em sẽ mở cửa cho anh
Cậu vừa mở cửa ra anh đã lập tức lao đến ép sát cậu vào cửa
Hải Quế : Bé con em hư quá dám nhốt anh trong phòng kho hả .Em phải chịu phạt
Văn Toàn : Á á á thả em xuống em ~
Chưa để cậu kịp nói hết lời anh đã chặn miệng cậu bằng một nụ hôn sâu đến khi cậu không thể thở nổi nữa đánh nhẹ vào ngực anh mới luyến tiếc rời ra
Văn Toàn : Anh mau thả em xuống
Hải Quế : Anh nhớ lúc nãy em đâu bảo em phải nghe lời anh hửm ~ bé con ~
Văn Toàn lúc này nghĩ phải nhốt anh vào phòng kho lần nữa để đòi anh vài điều nữa .
Hải Quế : Bé con em đang nghĩ gì vậy tập trung nào
Văn Toàn : ữm ~ ứ em mau... thả...thả em ra~ ữm
Vậy là một đêm kịch liệt của hai người đã diễn ra rất sôi nổi .Anh hành cậu đến tận 1h sáng mới tha cho cậu .Sau khi làm xong hai người ôm nhau ngủ tới sáng
  

                      --------------------------
Mọi người thấy hay thì để lại một bình chọn được không ạ .Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro