Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mưa trời mãi âm u mang một nổi buồn man mác những hạt mưa vẫn cứ không ngừng tí tách rơi như khóc cho nỗi buồn kia vậy. Làm người ta lại có cảm giác hoài niệm một chút gì đó ở kí ức trong tâm hồn , thật lạ!
Và cô cũng thế vào những ngày này những hồi ức và nổi cô đơn lại bao lấy trái tim yếu đuối đó xâu xé, những nổi day dứt không yên mang tên "giá như" lại ùa về ào ạt như làm người khác nghẹt thở.
Ngồi co ro trong căn phòng trống trải, nhìn những hạt mưa đang tí tách ngoài cửa sổ cô lại cảm thấy lòng mình như lạnh buốt ,cô lại nhớ đến người con trai ấy, người làm cuộc sống cô thay đổi rất nhiều.
Cô là một người sống lãnh đạm thờ ơ với cuộc sống, từ nhỏ cô đã tự xây cho bản thân một bức tường trong lòng để che đậy sự yếu đuối và cô đơn. Cho đến khi cô gặp anh.
Đó là vào một ngày mưa đầu mùa mưa 6 năm trước anh và cô gặp nhau ở một quán cafe. Lúc ấy anh là một chàng thanh niên mới lớn khi thế hơn người lại mang vẻ điển trai hào hoa có thể làm đổ gục bất cứ cô gái nào anh muốn. Và với bản năng muốn chinh phục ấy anh đã để ý đên cô, một cô bé xinh xắn ngồi thẫn thờ trước cửa sổ mang dáng vẻ cô đơn khó tả khiến người nhìn vào cũng cảm thấy man mác buồn.
"Này cô gái sao em buồn thế? Có cần tôi ngồi cùng tâm sự không? " Vừa nói anh vừa nở nụ cười quyến rũ đi tới bàn cô.
Cô ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn anh một cách lạnh nhạt sau đó đứng dậy đi ra khỏi quán mà chẳng bỏ lại một câu. Còn anh mãi đứng đó khoé miệng anh hơi giật như chưa tin có người dám như thế với mình, sau đó anh lại khôi phục lại phong độ của mình trở về với nụ cười ban nãy rồi tự nhủ với lòng "Khá lắm! Tôi bắt đầu hứng thú với em rồi! "
Và bắt đầu từ đó anh đã theo đuổi cô.
Biết cô thích hoa hồng anh liền mỗi ngày mang đến tận nhà. Biết cô muốn vào đại học danh tiếng anh liền nhờ người giúp đỡ và đồng thời bỏ lỡ cơ hội đi du học chỉ vì muốn ở lại cùng cô. Và thế hết lần này đến lần khác con đường cô đi đều trải hoa hồng đều nhờ anh phía sau giúp đỡ. Dần dần sự ham muốn chinh phục ấy của anh biến thành  tình yêu thực sự. Anh không ngại nắng mưa đến đón cô tan trường dù cô có chấp nhận lên xe hay không. Biết cô phải học suốt đêm để ôn thi anh cũng chẳng ngại thức cùng. Cô bị ốm anh cả đêm cũng không ngủ để chăm sóc. Ấy vậy mà qua bao nhiêu năm tháng ấy, qua bao nhiêu sự yêu thương ấy, anh nhận lại được gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt của cô. Anh biết cô cứng rắn ,anh muốn phá vỡ nó để ủ ấm trái tim lạnh lẽo kia nhưng càng đến gần trái tim cô càng xa lánh anh. Thậm chí còn nói ra những lời làm anh đau nhói.
Sức chịu đựng con người dù bền bi đến đâu vẫn có ngày lên đến cực hạn, ngày hôm ấy mưa tầm tã:
"Cho tới bây giờ em vẫn chưa thể mở lòng với anh sao? " anh hỏi  một cách cay đắng.
"Tôi có nói là tôi sẽ mở lòng với anh sao? " Cô vẫn lạnh nhạt.
"Có lần tôi tự hỏi trái tim em được làm bằng gì mà lại có thể vô tình đến thế? "
Cô im lặng trầm mặc muốn nói nhưng rồi lại thôi.
" Hôm nay anh muốn hỏi em một lần nữa, em thật sự không thể cho anh 1 cơ hội ư? "
"Chắc là vậy! " Cô ngập ngừng nói.
"Thôi được rồi. Chúc mừng từ hôm nay em sẽ được giải thoát. " anh lặng lẽ nói sau đó bước ra đường mà không mang theo ô. Cô nhìn tấm lưng anh bị những hạt mưa tạt vào làm người khác có cảm giác anh đang rất tuyệt vọng. Một nỗi bất an không sao diễn tả hình thành trong cô. Cô vội đuổi theo thì chẳng thấy anh đâu nữa, điên thoại anh đã tắt máy, cô vội gọi cho một người bạn thân của anh thì được biết ba mẹ  bắt buộc anh phải về Mỹ định cư. Cảm xúc mất mác này là gì nhỉ? Cảm giác  như mình sắp không thở nổi nửa rồi khi biết sắp mất anh. Được biết anh lên máy bay lúc 6giờ chiều bây giờ đã là 5giờ 30 liệu có còn kịp? Liệu còn kịp để cô bày tỏ với anh cảm xúc này, nói với anh những tình cảm cô cất giữ bây lâu nay? Đúng vậy không phải tim cô làm bằng sắt đá mà không hiểu rung động là gì, chỉ vì bức tường phòng vệ trong cô quá lớn, cánh cửa trái tim này đóng quá chặt để anh có thể bước vào. Rồi đến khi nhận thức ra rằng sẽ mất anh, sẽ mất đi người yêu thương tâm hồn yếu đuối này trái tim cô mới một lần nữa xốn xang, mới biết cái gì là sợ mất mác.
Cô đón xe thật nhanh đến sân bay, bị tắc đường cô một mình dầm mưa chạy đến. Đứng trước sân bay nhìn dòng người đông đúc qua lại mặc kệ mọi người đang nhìn vào thân hình ướt sũng, cô không ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu nữa. Đúng vậy chẳng thấy đâu nữa rồi. Cô đã trễ..
Đó là ngày mưa tệ nhất cuộc đời cô. Ngày cô rời khỏi sự bao bọc dịu dàng mà từ trước giờ cô luôn cảm thấy phiền toái.  Anh đi thật rồi, anh bỏ cô thật rồi.
Đến bây giờ đã bao năm trôi qua, anh còn nhớ đến cô chứ?  Còn cô thì chắc chắn rồi vì từ đó cô không còn cho phép bất cứ người đàn ông nào chăm sóc yêu thương cô nữa. Và đến những ngày mưa cô lại tự gặm nhấm nổi buồn với những hồi ức tiếc nuối kia, nước mắt cô bỗng chợt trào, nở nụ cười chua xót.
"Giá như ngày đó cô chịu tin tưởng anh một lần .
Giá như ngày đó cô có thể dũng cảm hơn nữa để đáp lại tình yêu đó.
Và giá như anh đừng đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro