Đoản 1_Đêm chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú sút dứt điểm của Văn Thanh, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc tiến vào chung kết trong sự hân hoan của hàng triệu người dân Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đã rất xuất sắc đánh bại U23 Qatar, cho dù chúng ta đã bị trọng tài người Singapore đối xử bất công trong suốt trận đấu.

Một lần nữa, đội tuyển U23 Việt Nam đã mang Quốc Ca đến với Chung Kết Châu Á, điều mà không ai có thể ngờ đến được. Một niềm vui, niềm hạnh phúc sau tất cả những khó khăn, vất vả.

Trong lúc tất cả mọi người cùng chung niềm vui chiến thắng, anh đã không kềm được mà lao đến ôm cậu em nhỏ bé đang ôm mặt khóc của mình.

- Ngoan nào, đừng khóc, chúng ta đã làm rất tốt!

Đức Chinh vẫn chưa thể nào tin vào sự thật. Giọng ngắt quãng, nấc lên từng hồi:

- Anh...anh à, có thật...có thật là chúng ta đã thắng không?

- Bé con, chúng ta thắng rồi, U23 Việt Nam thắng rồi, chúng ta đã được vào chung kết!

Tiến Dũng siết chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của Đức Chinh, mặc dù chính bản thân mình cũng đang mất bình tĩnh không kém.

- Ngoan nào, mọi người đều đang nhìn...

Anh bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu, thoáng qua một câu:

- Đêm nay...chờ anh!

Sau đó nhanh chóng nhổm dậy, chạy đến chia vui cùng đồng đội.

..........

Sau khi trận đấu kết thúc. Khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng ôm lấy Hà Đức Chinh trên sân cỏ dường như đã trở thành khoảnh khắc hot, chỉ sau cú sút dứt điểm của Văn Thanh.

Lướt lướt fb, Tiến Dũng cười xấu xa, tiến đến ôm lấy thân thể của người đang rung đùi xem lại trận đấu kia.

- Xem này, mọi người đều bảo anh và em có tướng phu thê!

- Vậy sao? Em lại nghe thấy tất cả chị em đồng bào Việt Nam đồng loạt tìm anh đòi cha cho con đấy! Chẳng biết thu liễm gì cả...*nguýt ngang*

- Ghen sao?

Anh xoa xoa tóc cậu, đầu gục trên hõm vai hít hà hương thơm thoải mái của người kia.

- Gì chứ? Em mà thèm ghen? Hừ, một lũ bánh bèo đam mỹ mà cứ nghĩ mình là nữ chính ngôn tình!

- Thế còn bảo không ghen? An tâm, anh chỉ có em!

Thổi nhẹ hơi vào tai cậu, anh bắt đầu những nụ hôn rải rác trên cổ...

- Đừng...ngày mai chúng ta còn phải tập

- Ngoan nào, chẳng phải em cũng rất mong chờ sao?

Anh không ngại ngần mà cắn, mút, để lại hàng loạt dấu đỏ trên cổ ai kia.

- Ah...xấu xa, anh làm thế mọi người sẽ phát hiện mất...ah..không được!

- Ha, muỗi ở đây rất nhiều nha~

- Muỗi cái gì? Âm 2 độ mà muỗi cái gì? Cả người còn sống muốn không được!

- Muỗi thích nghi địa hình. Đây là muỗi bản địa.

- Tránh ra, lo mà đi đỡ đẻ cho mấy cô fangirl của anh đi!

- Không được, anh không có hứng!

- Tránh ra đi....

- Ngoan nào, ba ngày rồi chúng ta không có "làm".

- Cút ra, cút!

Đức Chinh la hét, liên tục quẫy đạp hòng dứt móng vuốt của người nào đó đang không ngừng sờ mó thân thể mình.

Đột nhiên từ phòng bên cạnh có một tiếng hét:

- Hai đứa chúng mày muốn làm gì thì làm nhanh đi, thèm muốn chết còn bày đặt đuổi bắt, có nhanh im để tao livestream bán son không?

Vâng, và đó là Nguyễn Phong Hồng Duy, biệt danh Hồng Duy Pinky của chúng ta. Anh rất biết điều mà lên tiếng.

- Có cần anh thủ tiêu nó không?

Tiến Dũng từ đũng quần của ai kia ngóc đầu dậy.

- MD, làm gì thì làm nhanh đi, để tôi còn đăng fb sống ảo!

- Tuân lệnh, bà xã đại nhân!

......

- Ưm...đúng rồi...ân...chỗ đó, nhanh...a~

- Ngoan nào, rên rỉ to hơn cho tên kia khỏi bán đồ!

- A...sắc...a...lưu manh...

- Bảo bối, em thật chặt...làm bao nhiêu lần mà vẫn chặt!

Anh đánh mạnh vào mông cậu khiến nó nảy lên một cái

- Cái mông thật mê người, khiến anh chỉ muốn đè ra ch**h!

- Đm, muốn làm gì làm nhanh đi, nói mãi không mệt à?

Vâng! Lại là anh! Lại là Duy Pinky, anh rất có tâm mà phá đám :)

......

- Thằng mất dạy, mày đứng lại đó, tại mày mà em ấy đuổi tao ra khỏi phòng! Mày đứng lại đó!

Tiến Dũng đuổi theo Hồng Duy, miệng không ngừng chửi rủa.

- Hơ, nếu không phải tại mày gãy súng giữa chừng thì em ấy có đuổi mày đi không?

Hồng Duy điếc không sợ súng, vẫn liên tục khiêu khích con bò tót đang phát điên sau lưng mình.

- Mày chết chắc rồi! Con mẹ nó, đứng lại!

- Ớ bớ làng nước ơi, ra mà xem nó hành hung tôi này!

- Á á á....

- Buông tao ra!!!!!!!

- Á đừng mà....

..........

Chúa phù hộ cho anh, amen!
.
.
.
.
.
Tiến Dũng hí hửng chạy vào phòng, trên tay ôm cái điện thoại đang không ngừng hiện thông báo

- Bà xã, xem này, xem này, đêm nay đừng bắt anh ngủ sofa nữa...

- Xem cái đéo gì? Đệch anh, ai cho thế hả?

Đức Chinh miệng tủm tỉm cười nhưng tay vẫn không ngưng đánh người.

- Hề hề...đừng giận anh nữa nhá!

- Giận cái giề? Giận khi nào? Tôi nào dám giận...

- Thế đêm nay....

- Hừm...ra ôm gối vào đi!

- Bà xã, trước khi ôm gối, anh phải ôm em trước đã!

Dứt lời, anh bổ nhào vào cậu, không một phút dạo đầu, mang mông cậu ra thao nát.

- Á...con mẹ nó. Ngày mai anh...a...anh ra ngủ...uhm uhm...

- Cái miệng nhỏ thật hư, phải phạt!

- A...A...Ưm....

Chúa lại sẽ phù hộ cho anh :">

-------------------- Tạm end---------------------

Éc...cái này...liệu có bị ném đá không? 😁 Cảm thấy nó khá xàm, chỉ là một phút thăng hoa cảm xúc khi Dũng ngỏ lời với Chinh :v

Ngoài đời thì Duy oppa lớn hơn anh Dũng 1 tuổi, nhưng fanfic mà, cứ kệ đi ha~

Bonus chị em quả ảnh

Chi mà to thế anh ơi...

Cơ mà...anh Dũng, đã rep cmt của em...huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro