Đoản 12_Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đức Chinh đứng trên sân khấu, đang quẩy tung nóc nhà, quên trời quên đất thì đột nhiên "BÙM" một phát, pháo hoa bắn lên tung tóe, ngay sau lưng Chinh. Hóa ra là anh hậu kì thấy cậu đáng yêu quá nên tỏ ý muốn trêu chọc một chút, tiện tay kích khẩu pháo ngay sau lưng cậu.

Đức Chinh phát hoảng, ôm hai tai, vẻ mặt hoang mang cực độ, hai mắt liên tục đảo qua lại tìm kiếm bóng dáng của Tiến Dũng.

Đột nhiên, một dáng người nổi bật lên với chiều cao hơn 1m8, Đức Chinh mừng rỡ chạy ngay lại, hai mắt đã bắt đầu nhem nhem nước

- Oa...ông xã....

Ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Tiến Dũng bị cậu dọa sợ, ôm chầm lấy cậu.

- Bảo bối, làm sao? Làm sao lại khóc?

- Huhu. Ông xã, cái...cái khẩu pháo kia kìa, nó bắt ngờ phát nổ sau lưng em...ông xã...huhu, em sợ....

Tiến Dũng nhíu mày, híp chặt hai mắt lườm khẩu pháo tội nghiệp kia, hai tay không quên vuốt ve bảo bối còn đang run sợ trong lòng mình.

Đột nhiên Tiến Dụng lao đến, miệng hú hét:

- Anh Chinh, anh Chinh, bên kia có cô kia xinh gái lắm. Mới lia anh kìa, còn nháy mắt nữa, em dắt anh đi xem!!!!

Thằng nhỏ hí hửng lôi tuột cậu đi. Tiến Dũng không kịp kéo tay lại, vẻ mặt đen như mông khỉ. Con mẹ nó thực mất hứng.

5' sau:

Tiến Dũng lao đến chỗ Đức Chinh đang đứng, đưa tay mình đan vào tay cậu, cốt để không ai kéo cậu đi được, sẵn tiện xoay sang cho fan chụp hình. Chưa được bao lâu, Đức Chinh lại bị Híp Híp lôi đi mất. Nhìn bàn tay trống không của mình, Tiến Dũng âm thầm chịu đựng, hai mắt sớm đã phát hỏa, lôi cả gia phả nhà đội trưởng lên, âm thầm hỏi han sức khỏe.

5' sau:

Lại 5' nữa trôi qua, Tiến Dũng lại rình mò đến bên cạnh Đức Chinh. Hai tay choàng lên vai cậu, lén lút sờ nắn, vụng trộm ăn đậu hũ. Đức Chinh mải mê xem Công Phượng múa điệu "Con thiên nga chết đuối" nên không để ý đến anh, làm cho anh một lần nữa đen mặt, vừa nhắm tịt hai mắt để điều chỉnh tâm trạng, mở mắt ra thì cậu đã bị Hồng Duy lôi đến giữa sân khấu mất rồi. Trong lòng ai kia lại âm thầm mang Pinky ra xiên que...

5' sau:

Các cụ ta thường nói: "Cái gì không phải của mình, cứ giành giật riết rồi nó cũng là của mình, mà đã là của mình thì đừng ai mong giật được". Quả đúng là như vậy :"> Sau hơn 10' đấu tranh không ngừng nghỉ, cuối cùng thì Cách Mạng cũng thành công, Đức Chinh đã chính thức bị anh lôi tuột về chỗ mình. Giam chặt thân hình ai đó vào lòng, dùng ánh mắt tia X đầy xuyên thấu nhìn vào bất kì ai có ý định lôi kéo thế giới của anh đi chơi và tia gái.
.
.
.
Tối hôm ấy, ngoài hai người đang vận động kịch liệt trong phòng kia ra thì bên ngoài hoàn toàn hỗn loạn. Cái khẩu pháo đã phát nổ sau lưng Đức Chinh bị lõm vào một lỗ rõ to, dáng tròn cỡ quả banh, anh xử lí hậu kì bị mất cái chìa khóa mở cửa phòng điều khiển, Tiến Dụng bị nhốt trong phòng vệ sinh còn Hồng Duy, chả hiểu sao đám mask giá hơn 10 củ anh mới tậu về hôm qua đã bị ai đó khui ra sạch, vứt bừa bãi trên phòng, còn đám son giá trăm củ thì chỉ còn lại cái vỏ, đám ruột đã bị nung chảy rồi hòa lẫn vào nhau. Tất cả chỉ có Đội trưởng Xuân Trường là bình an vô sự. Nhưng ít ai biết rằng, đám kính áp tròng giúp mắt anh mở to hơn đã bị thủ tiêu mất tự lúc nào.

- BÙI TIẾN DŨNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng nguyền rủa vang lên khắp mọi nơi, chỉ có hai người đang ở trong phòng cách âm kia, không màng thế sự, trầm luân trong bể tình :3

Kinh nghiệm xương máu: Đừng có nhờn với anh :">

         ___________ Tạm end ____________

*cười thân thiện* Ngủ ngon nhé các cô ❤
Hun cái nà...moazzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro