Đoản 17_Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này kể về trước đó rất lâu, trước khi anh và cậu chính thức qua lại.

Ngày Đức Chinh gặp Tiến Dũng là một ngày nắng khá đẹp, không khí cận tết ngập tràn mọi ngõ phố. Trong khi đang tung tăng đi chơi chợ hoa như bao người khác thì cậu đụng trúng một người, hai chậu hoa trên tay rơi bịch xuống đất, vỡ nát. Con bà nó, mất mẹ 600k của cậu.

- Thật xin lỗi, cậu có làm sao không?

Tiến Dũng vội vã hỏi han, nhanh chóng cúi người nhặt mấy cành hoa đã tróc rễ ra khỏi đất.

- Anh có mắt không biết nhìn sao? Anh làm vỡ mất hoa của tôi rồi, về nhà làm sao mà chưng? Mang tôi ra chưng à? Để tôi ngồi trước cửa như chó canh nhà vậy đó hả?

Đức Chinh quát lớn, cái miệng nhỏ chu chu lên.

Tiến Dũng ngước mặt lên nhìn cậu, gãi đầu, ấp úng:

- Anh xin lỗi...tại...tại trời thì tối, mà em...thì....

- Thì thì cái gì? Hả? Tôi mặc cả cây trắng toát thế này mà anh bảo anh không thấy?

Đức Chinh hậm hực giật lại hoa từ tay Tiến Dũng, cong mông bỏ đi.

- Ơ...anh đang định...

- Định cái rắm, đừng để tôi gặp lại anh! Con bà nó thật xui xẻo!

Tiến Dũng nhìn theo cái cây trắng kia, thề với Chúa là anh không thấy cậu đâu cả, người gì mà đen...ờm...da tối màu dễ sợ, nhưng mà, trông cũng đáng yêu phết!

.............

Vài ngày sau đó, khi họp U23, cậu lại gặp anh, hai mắt híp lại nhìn người đang cười tươi tắn kia.

- Lại gặp em, 600 ngàn

Nói xong còn khuyến mãi một nụ cười xán lạn.

- Anh...làm cái gì ở đây? *nhíu mày*

- Anh hả? Anh làm thủ môn!

- Anh?! Thủ môn?!

- Đúng rồi!

- Anh là Bùi Tiến Dũng?

- Ừm!

Đức Chinh há hốc mồm, bà nội cha nó, anh ta lại chính là người mà HLV trưởng luôn khen lấy khen để đây sao?

- Có vấn đề gì sao?

- Hả? Ơ...không...không có

Khép vội cái miệng cả ruồi bay cũng lọt của mình, Đức Chinh nhanh chóng tìm đường chuồn đi. Đi chưa được nửa chừng đã bị ai kia xách cổ lôi lại.

- Anh chưa biết tên em mà em đã vội đi thế rồi..

Đức Chinh cố nở một nụ cười gượng, kéo mép lên trả lời, bộ dáng lấm la lấm lét:

- Tôi...à tôi tên Hà Đức Chinh!

- Đức Chinh, rất vui được làm quen em

Tiến Dũng mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ đầu cậu. Mùi nước hoa nam tính nhanh chóng xộc vào mũi.

- Ờm, tôi có việc, đi trước đây!

Nói xong, Đức Chinh nhanh chân chuồn êm.

Vài tháng sau đó, ngoại trừ việc anh và cậu chung phòng, ngoại trừ việc anh say cưỡng hôn cậu à và ngoại trừ cả việc cậu lén lút rình trộm anh tắm vài lần ra thì tất cả đều rất bình thường.

Cho đến một hôm nọ, khi mối quan hệ của cả hai đã dần trở nên thân thiết, anh hẹn cậu ra công viên chơi.

- Gọi em ra đây chi thế?

Đức Chinh không nhìn anh, miệng vừa nói vừa tranh thủ hút trân châu.

Tiến Dũng không e dè mà hỏi ngay:

- Anh muốn hỏi em làm thế nào để tỏ tình với một người một cách ấn tượng nhất!

"Phụt"

Anh vừa dứt câu thì trà sữa cùng trân châu trong miệng cậu đã phun hết ra ngoài. Hai mắt cậu trợn to đầy nghi hoặc nhìn anh chất vấn:

- Anh...có bạn gái?

- Không...à mà có...à mà không, mà thôi cũng tính là như vậy!

- Anh định cầu hôn sao?

- Không, anh muốn tỏ tình với người ta

Tiến Dũng gãi gãi đầu.

- Đơn giản thôi, cứ chuốc say nó, xong rồi đè nó ra chịch, thế là được rồi.

- Ngộ nhỡ người ta tức giận rồi làm sao?

- Làm sao được, chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, còn chối bỏ được sao?

- Anh biết rồi, Đức Chinh, cảm ơn em! Để cảm ơn em tử tế, anh đãi em một bữa nhậu tưng bừng, thế nào, ok không?

Tiến Dũng thân mật khoác vai Đức Chinh

- Ok! Sợ bố con thằng nào!

Và thế là Đức Chinh ngây thơ, bị Tiến Dũng dụ dỗ uống sạch 2 két bia lớn, say đến trời đất điên đảo, không biết trời trăng gì mà ngã vào lòng anh.

Tiến Dũng cười ma mãnh, bế nhanh Đức Chinh về phòng kí túc của cả hai.

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau:

Đức Chinh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chớp mắt vài cái mới nhận ra mình đang ở kí túc xá. Chưa kịp động não thì bàn tay ai đó ở eo vô tình miết nhẹ, khiến cậu giật mình nhìn sang

"WTF? Cái đéo gì thế này?"

Đức Chinh trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, là Tiến Dũng. Nhìn lại bản thân mình, chời ụ, cả người không mảnh vải che thân, eo lại đau nhức dữ dội. Xung quanh phòng quần áo vương vãi khắp nơi. Chợt thấy mông hơi cộm cộm, cậu nhấc sang một bên, lôi ra một cái bao cao su còn chứa tinh dịch...

- Cái...cái quỷ gì thế này?

Cậu vẫn chưa load được tình hình hiện tại, là cậu bị người ta khai trạch rồi đó hả? WTF? Đêm đầu tiên của cậu...làm sao, làm sao bây giờ?

- BÙI TIẾN DŨNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đức Chinh hét lớn, thành công làm cho người nào đó đang say giấc bị giật mình tỉnh lại.

- Sao thế bảo bối?

(Đòe mòe, đè con người ta ra chịch xong đổi luôn cách xưng hô -.-)

- Bảo bối cái con khỉ. Giải thích đi, chuyện này là thế nào?

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Cách tỏ tình tốt nhất là đè ra xử thịt, chính em đã nói mà. Bây giờ em đã là của anh, có biết không, hửm?

Tiến Dũng cười tà mị, cúi đầu mút nhẹ lên cổ cậu. Còn Đức Chinh, cậu đã chính thức hóa đá. Mụ nội nó, bị dắt vào bẫy mà đéo hay, còn bị người ta đè ra ăn sạch...Chinh ơi là Chinh, mày đúng là ngu mà...

Và thế là ngày 14-2 đầu tiên của cặp đôi trời ơi đất hỡi kia đã trôi qua như thế 🙂 Tiến Dũng thành công rước vợ đẹp về nhà mà không tốn tí công sức nào, thật quá tiện lợi.

     ______________ Tạm end ______________

Klq nhưng t trong lúc lướt IG, tình cờ thấy clip Híp đang kí tên cho fan, lướt xuống lại thấy con mèo béo ú này, cảm thấy thật giống nhau nên đã cap lại và ghép nó lại với nhau. Giống nhau ghê chưa? Thật là vi diệu


Quá vi cmn diệu 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro