Đoản 29_Chuyện cái quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay Hồng Duy cãi nhau với Công Phượng một trận to lắm, cãi đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau luôn. Cả team thay nhau khuyên can nhưng không được, mà nguyên nhân thì trời ơi đất hỡi lắm: Đức Chinh mang boxer của Công Phượng đi giặt, thế nhưng lại không nói cho Công Phượng biết, giặt xong rồi thì cũng đéo thèm care tới nó. Thế rồi Hồng Duy mang đồ đi giặt, thấy boxer nằm trong giỏ đồ của mình, thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, mặc luôn. 

Công Phượng phát hiện ra mình bị mất boxer, hỏi khắp nơi, miêu tả kỹ càng:

- Đội Trưởng, anh có thấy cái quần chíp màu đỏ của em không? Cái quần có lủng lỗ chỗ ấy...

- Không có, sao thế? Bị mất à?

- Ừ, mất rồi. Cái quần đó em mặc 5 năm rồi, cũng có tình cảm...

Công Phượng buồn thiu, ngồi xuống tự nhớ lại hình ảnh cái boxer thân yêu của mình. Đối diện là Hồng Duy đang chơi xoạc háng thi với Đức Chinh. Đột nhiên"Xoẹt" một tiếng tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Hồng Duy khiến anh ngượng chín mặt, quát lớn:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người ta rách quần bao giờ sao?

Công Phượng đang ủ rũ thì một màu đỏ quen thuộc đập vào mắt, lại còn mấy cái lỗ thủng đầy kiêu sa đó nữa...Đm chẳng phải là cái quần của anh sao? Không nói nhiều, lập tức chạy lại, tuột thẳng quần Hồng Duy ra trước mặt các thành viên đang có mặt ở đó trong khi Hồng Duy vẫn còn ngỡ ngàng, đứng như trời trồng

- Đúng rồi, đúng là nó rồi! Ha ha

Nhìn Công Phương cười như được mùa, tất cả không ai hiểu được.

- Có vấn đề gì hả anh...sao...lại....

Văn Đức ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

- Mày điên à Phượng? Tự dưng tuột quần nó chi?

Xuân Trường nhìn thấy Hồng Duy sắp khóc đến nơi thì chạy ra, kéo quần lên hộ, sau đó quay sang quát lớn với Công Phượng. Công Phượng cũng không vừa, sau giây phút hưng phấn thì lập tức nổi giận, sừng sộ với Hồng Duy:

- Sao mày lấy cái quần của anh mặc? Mày cũng có quần mà, cái quần anh mặc 5 năm rồi chưa dám bỏ, vậy mà mày lấy mặc là sao hả?

- Anh...anh nói cái gì vậy hả? Em có lấy đâu? Anh...

Giọng Hồng Duy lạc đi, nước mắt chực sẵn, giống như chỉ cần gạt công tắc, nó sẽ tuôn ra ngay.

- Mày nhìn này, cái quần màu đỏ, mỏng dánh, còn lủng mấy chỗ nữa, đầy kiêu sa và quyến rũ thế đấy, không của anh mày thì của ai? Mày lấy mặc còn không chịu xin lỗi, khóc lóc cái gì?

Đcm...Nguyễn Phong Hồng Duy anh suốt 22 năm sống trên đời thủ thân như ngọc, thề giữ gìn trinh tiết, cả ba má từ năm anh lên 3 tuổi thì đã không còn cơ hội thấy anh nude nữa rồi...vậy mà hôm nay lại bị...càng nghĩ càng thấy tức. Lễ nghĩa là cái đéo gì? Một khi ngôn từ văn minh đã bất lực thì ngôn từ bạo lực sẽ lên ngôi:

- Đậu cái em gái anh! Tôi mà biết cái quần chết dẫm, rách nát này là của anh thì kiếp sau tôi mới thèm mặc. Cái đậu xanh nó, anh không đợi tôi vào nhà vệ sinh, thay xong rồi mang trả được à? Anh...con bà nó anh...cái quần này quyến rũ? Cái quần này kiêu sa? Mẹ bà, mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề sao hả?

- Mày hôm nay giỏi nhỉ, dám mắng cả anh cơ..nếu không phải mày biến thái, lấy quần của anh mặc thì anh có nổi khùng lên không?

- Tôi biến thái? Đĩ mẹ...Nguyễn Công Phượng, anh mới là đồ biến thái, cả nhà anh đều biến thái. Tôi cởi ra trả anh ngay đây, mang về mà ôm ấp, hôn hít, tự thẩm với nó một mình đi. À quên, mà biết đâu mấy cái lỗ này là kết quả của việc anh tự thẩm chui thì sao? Đồ biến thái, nghiện tự thẩm...hứ!

Hồng Duy nó xong thì quay đít, ngoe nguẩy đi vào phòng vệ sinh, mặc cái quần này thêm lúc nào nữa thì chắc anh phát điên mất.

- Mày...Nguyễn Phong Hồng Duy, mày đứng lại đó, hôm nay tao khô máu với mày...con bà nó đứng lại!

Công Phượng định đuổi theo thì bị đồng đội ngăn lại:

- Bình tĩnh, bình tĩnh...

- Đừng manh động a~ Anh với nó cùng phòng đó....

- Thả lỏng...

- Bớt giận, bớt nóng...giận quá sẽ mau già, da nhăn và lông mọc nhanh

- Đúng rồi, lông nách sẽ dài ra

-.....

...

Đức Chinh và Tiến Dũng đứng bên ngoài nhìn cục diện rối ren, bỗng nhiên Đức Chinh xoay sang nói với Tiến Dũng:

- Ông xã...cái quần đó...là em mang đi giặt

- Rồi sao nữa?

- Rồi em bỏ nó vô giỏ đồ của anh Duy....

- Rồi sao nữa?

- Rồi anh Duy lấy nó mặc...

- Rồi sao nữa?

- Rồi Phượng ca bị mất quần...

- Rồi sao nữa?

- RỒI TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!

Chẳng biết từ bao giờ mà Hồng Duy đã đứng sau lưng hai người, thần không biết, quỷ không hay mà nghe hết cuộc đối thoại.

- Á...anh ơi tha cho em...huhu...

Đức Chinh cong đuôi lên, co giò chạy, vừa chạy vừa la làng:

- Ông xã, cứu em...

- Các anh ơi cứu..oái...cứu em

- Ông xã....

- Á...cứu em với!!!!!

- Huhu...đừng đá, đau em mà...

- Đừng nắm tóc...

- Á Á Á....

Có ai thắc mắc vì sao không ai cứu Đức Chinh không? Vì đơn giản, tất cả đã bị ánh mắt đầy sát khí của Công Phượng ghim chặt,kiểu chi: "Ai dám cứu nó xem, tao thiến tất!"

Nhưng mà...hình như cái tướng đứng chống nạnh, một tay cầm cái boxer màu đỏ giơ lên cao của Công Phượng có gì đó hơi sai sai...

.

.

.

.

Tối hôm ấy:

Tiếng rên rỉ phát ra liên tục từ hai căn phòng sát vách nhau. 

* Một bên:

- A..ông xã, đau lắm, anh nhẹ tay chút coi...

- Anh biết rồi, ngồi yên anh mới thoa thuốc được!

- A...ư.. hức hức...đau quá...

- Ngoan, ông Duy khỉ trông thế mà ra tay cũng mạnh phết..

- Đau chết em rồi...huhu...

- Từ từ sẽ hết đau, đừng la nữa. Không bôi thuốc để lại sẹo bây giờ...

- A...ư..

* Một bên:

- A...đồ khốn kiếp...đừng...a

- Làm sao mà dừng? Hửm? Bảo dừng mà hai chân kẹp chặt thế kia...

- Ưm...ư...nhẹ..nhẹ chút

- Nhẹ làm sao mà được?

- A...a...ư...đau...hức hức

- Một chút sẽ hết, nằm im đi...

- Ưm...a...đau...đau...

- Im lặng đi

- Á...á...ư...ưm.....ơ...

-......

Công Phượng nổi đóa, quăng tuýp thuốc mỡ thẳng vào gương mặt sưng như đầu heo của Hồng Duy:

- Con mẹ nó, mày tự bôi đi. Có mỗi chuyện bôi thuốc mà cũng la như gà thọc tiết, đệt mẹ

- Cút được cút luôn đi, tối nay anh mà mò vào phòng thì tôi phi dao găm ra đuổi

- Mày...

- Tôi sao hả? Tôi bị thế này anh không có một phần tội lỗi à?

- Ơ hay cái thằng này...bây giờ mày còn muốn đổ tội cho anh?

- Không anh thì ai?

- Mày im đi!

- Anh im đi!

"RẦM"

- ĐĨ MẸ IM HẾT ĐI! CHÚNG MÀY ĐỊNH KHÔNG ĐỂ AI NGỦ NGHÊ GÌ À?

Trước cửa chính là đội trưởng Lương Xuân Trường đang phát hỏa, warning nguy hiểm chết người, cấm lại gần.

-......

Hồng Duy nhìn Công Phượng

-......

Công Phượng nhìn Hồng Duy

- vdsg!?dgvgfde|Jgefu>?lhtsgls,jka15fbwfdokhduydgggkr69.mkhfdheyy

"Rầm"

"Loảng xoảng"

"Keng"

"Bốp"

.....

Híp: =.=

---------------------- Tạm end ----------------------------

Sorry các cô, hôm qua bài nhiều quá, không viết được TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro