Đoản 5_Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh phát sốt ngay sau khi kết thúc Gala đón rước U23 về Việt Nam, trong khi các tuyển thủ khác tranh thủ về thăm gia đình thì cậu phải lưu lại Hà Nội để các nhân viên y tế chăm sóc. Một mình nằm trong khách sạn, cơ thể cứ chợt lạnh, chợt nóng khiến cậu rất khó chịu, lúc này cậu cảm thấy nhớ anh quá, chỉ tiếc là sáng sớm anh đã lên máy bay về Thanh Hóa mất rồi.

- Ông xã...Tiến Dũng, em lạnh quá...

Trong cơn mê sảng, Đức Chinh cũng không ngừng gọi tên anh. Đột nhiên bên cạnh lún xuống, một vòng tay ấm áp gấp gáp ôm cậu vào lòng, bên tai lập tức truyền đến giọng nói ôn nhu của anh:

- Bảo bối, anh ở đây, bảo bối, nghe anh nói không?

Đức Chinh cố hé mở hai mí mắt nặng trĩu của mình, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ. Cho đến khi thân thể rơi vào vòng ôm rắn chắc của anh, cậu mới giật mình

- Hóa ra không phải là mơ...hức hức...ông xã, ông xã...

- Ngoan, ông xã ở đây, bảo bối ngoan, ngủ đi

- Ông xã, ôm...ôm em, em lạnh quá

- Được được, ôm em, nhích lại đây

Tiến Dũng ôm chặt lấy cậu. Nóng quá! Đáng lẽ tối qua anh phải nên phát hiện cậu có vấn đề mới phải, dầm mưa tuyết suốt mấy ngày ở Thường Châu, trâu bò mới không bị bệnh. Nếu hôm nay anh không để quên passport ở nhà thì không biết Đức Chinh sẽ ra sao.

Nghĩ đến đây, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Vỗ nhẹ tóc cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Tiếng cậu lại lí nhí vang lên:

- Ông xã, anh không về quê sao?

- Mai về cũng được, anh ở đây với em, khi nào em hết bệnh thì về.

Đức Chinh không nói gì nữa, dang tay rộng hơn ôm siết lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

_______________ Tạm end _________________

Éc, tối hôm qua học bài xong t buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn, thế là không post chap được nên sáng nay dậy sớm post bù...Yêu thương t đi, huhu, t cô đơn quá~~~~~

Bonus quả ảnh...nhớ nhé các cậu ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro