ĐOẠN ĐƯỜNG VẮNG NAY CÓ ANH (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!] Đây là truyện Gay, có nhiều bối cảnh và từ ngữ phản cảm. Tất cả nội dung, nhân vật đều là hư cấu, không lấy ý tưởng từ bất kì nguồn nào. Cảm ơn đã xem chú ý.
---------
Đoạn đường này tôi đã đi qua hàng trăm hàng nghìn lần, một con đường nhựa rộng, hai bên vỉa hè chỉ là những bụi cỏ dại đã héo úa từ lâu, những mảnh đất trống toát không có gì ngoài cỏ hoa, một khung cảnh u buồn, cô đơn sẽ khiến ai đi trên con đường này cũng cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại và chỉ có mình tôi là cảm nhận được có "ai" đang đi theo tôi...
Tôi là Trí, một chàng sinh viên nghèo, đang học một trường đại học năm tư. Thật may mắn làm sao, nhà tôi lại gần trường nên tôi cũng không cần lo chuyện cơm áo như bao sinh viên khác.
Mỗi ngày đi học về tôi đều đi qua đoạn đường này, một đoạn đường vắng gần ngoại ô thành phố. Dù nơi này chẳng có gì ngoài hoa lá, nắng buổi trưa và khói bụi, nhưng tôi lại cảm thấy có ai đó đi sau lưng tôi, người đó đứng sau hàng cây lau. Chẳng có ai điên mà đi giữa trưa một mình trên đoạn đường này, nhưng có gì đó cứ thúc giục tôi, khiến tôi phải đi đến nơi này, và rồi...
Một hôm nọ, đó là ngày thứ bảy cuối tuần, tôi tan học ca sáng và đang đi về. Hôm nay trời không có nắng gắt như thường ngày, thật lạ là khi vừa bước đến đây, tôi bỗng thấy có gì đó kì lạ, tôi thấy như đoạn đường này như là dài đến vô tận, hai bên vỉa hè hoa lá có vẻ tươi tốt hơn hằng ngày... Tôi bước từng bước chậm rãi, từng bước chân là từng suy nghĩ về cuộc đời cứ hiện lên trong đầu tôi, bạn biết mà, tôi khác biệt, tôi lo lắng cho tương lai của mình từng phút từng giây. Đang đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó, một ai đó đang ở sau lưng tôi, tôi vẫn tiếp tục di chuyển từng bước chậm, tôi cảm nhận được ai đó đang cố gắng đi thật nhẹ, thở thật chậm để tôi không hay biết, nhưng... thật ra mỗi lần đi qua đây, tôi đã biết đến "ai" đó rồi. Lần này tôi sẽ phải thay đổi, sự đùa cợt của bản thân lên sự tò mò khiến sự dũng cảm trong tôi dâng lên... Tôi bước chậm dần, rồi dừng lại. Tôi ngước lên bầu trời, nhìn đám mây trắng đơn lẻ giữa bầu trời xanh đang trôi nhè nhẹ, cơn gió thoảng qua làm tóc tôi phấp phới, tôi thở dài một tiếng, nắm chặt hai bàn tay rồi nói vào hư vô: " Anh à, hôm nay trời đẹp nhỉ!". Một bàn tay chạm vào vai tôi, người đó đi áp sát tôi, ngực hắn chạm vào lưng tôi, kê cằm lên vai tôi, miệng ghé sát tai : "Nay trời mát thật". Tôi mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước. Người đó di chuyển ngang hàng với tôi, anh ấy... nắm lấy tay tôi, hôn lên má tôi một cái. Đó là Tú, người yêu của tôi, chúng tôi đã quen nhau được hơn 2 năm rồi...
Một buổi trưa hè nóng nực, tôi đang học năm 2, lúc đó tôi về trên đoạn đường này, đang đi thong thả để nhìn ngắm trời mây, phía trước tôi là một người con trai dáng người cao có lẽ hơn tôi 1 cái đầu, đang đứng bên vỉa hè nhìn về phía bờ lau. Tôi cố gắng đi thật nhẹ để không làm phiền anh ta. Khi tôi đi vượt qua, thì lại nghe được tiếng bước chân của anh ta, anh ta cũng đi nhẹ, từng bước chậm rãi sau lưng tôi, lúc này tim tôi đập nhanh hơn, nhịp thở trở nên gấp gáp, tôi cảm nhận như thời gian dường như ngưng đọng. Bước chân tôi dần trở nên nhanh hơn, khi tôi định chạy thì hắn ta phóng lên ôm lấy tôi. Hắn ôm tôi, ôm rất chặt, tôi vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, hắn cứ ôm như vậy, mặt hắn đang gác lên lưng tôi, hắn đưa mặt ngửi lưng tôi, rồi bỗng hôn lên cổ tôi... hắn đang dê tôi? Tôi cứng đơ người, mặc cho hắn làm gì thì làm, mồ hôi của tôi chảy thành dòng, tôi cảm thấy lừ đừ, tôi muốn ngủ, chính xác hơn là tôi đang muốn ngất xỉu, một phần vì nắng nóng, một phần vì bị mất sức vì rơi vào tình huống này. Hắn bỗng thả lỏng tay ra, tôi ngồi xuống nền nhựa đường như thiêu đốt, tôi muốn nằm xuống...hắn bỗng khụy xuống đỡ lấy tôi, đầu tôi ngả vào vai hắn. Hắn lấy tay che mặt tôi. Mùi cơ thể của hắn làm tôi như ngạt thở. Tôi ú ớ : "Anh muốn gì". Hắn ghé sát tai tôi: "Anh muốn em". Tôi cố gắng ngồi dậy, hắn đỡ lấy tay tôi, tôi lết từng bước nặng nhọc, hắn bỗng dìu tôi vào bãi lau, tôi như bị sai khiến liền đi theo hắn, tôi đi sâu vào bãi lau, bỗng nhiên thấy một mảng đất trống nhỏ như đã được làm từ trước, tôi thấy chuyện gì đó không ổn liền quay người lại muốn chạy thoát. Hắn liền giật tay tôi lại, đẩy tôi ngã xuống đất, lột balo của tôi quăng sang bên, rồi cởi sạch quần áo của tôi, tôi bây giờ trần như nhộng, tôi sợ lắm, mếu máo như muốn khóc. Hắn liền nằm lên tôi, ôm lấy đầu tôi áp vào ngực hắn, hắn xoa đầu tôi...tôi đang bị hi*p d*m hay đang được âu yếm??? Tôi nằm yên không động đậy, hắn hôn môi tôi, lưỡi hắn cứ đưa qua đưa lại trong miệng tôi, đây là lần đầu tôi được hôn, vừa hôn hắn vừa vuốt ve làm tôi sung sướng, một cảm giác mới lạ. Hắn cởi hết đồ rồi tiếp tục ôm hôn tôi ngày một mãnh liệt, tôi với hắn càng hoà nhịp.
Hắn lấy tay chà tới chà lui phía sau của tui, tôi cảm thấy nhột, nhưng một cảm giác mới được hiện lên, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi ngưng hôn, tôi nhìn thẳng vào mặt hắn ta, giờ mới nhận ra hắn quả thật khá đẹp trai, hắn với tôi nhìn nhau, rồi hắn hôn cổ tôi, tôi rên lên. Hắn lấy tay sục cu tôi và hôn tôi, tôi đang phê trong những cảm giác đầu đời. Hắn bỗng đưa con cu dài 13cm ngay trước mặt tôi, hiểu ý hắn tôi liền ngậm lấy, nhờ việc xem phim xx nên tôi cũng biết cách để làm, tôi vừa bú hắn vừa sục cho tôi. Hắn muốn bắn tinh, tôi nhả ra, hắn sục rồi bắn lên mặt tôi. Tôi cũng bắn theo. Hắn và tôi đều mệt lừ, hắn nằm xuống ôm lấy tôi.
Hàng lau cùng gió nơi đất trống ru tôi chìm vào giấc ngủ, tôi lịm hẳn đi. Trong giấc mơ, tôi đang đứng giữa một cánh đồng xanh ngát chỉ có cỏ và hoa, trời xanh ngắt chỉ có vài áng mây trắng. Tôi cứ như vậy đưa mắt xa xăm nhìn về phía trước. Có một người đàn ông bước đến bên cạnh, tôi ngả đầu vào vai người đó, hai người nắm tay nhau nhìn về phía trước...
Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn lên bầu trời thì thấy một bầu trời đã sập tối, quần áo của tôi đã ở trên người, có lẽ hắn đã bỏ tôi ở lại, tôi liền xách balo chạy về nhanh chóng vì biết thế nào mẹ cũng sẽ cho tôi một tràng mắng.
Tôi phi một mạch về nhà, vừa mở cửa thì tôi đã thấy mẹ đứng ngay đó: "Con đi đâu mà giờ này mới về? Rồi sao mà mình mẩy lem luốc vậy, đi đâu trưa giờ...". Tôi ấp úng: "Dạ..dạ...con đi chơi với bạn". Tôi cúi gầm mặt vì đang rất sợ. Mẹ tôi chỉ nói vài câu rồi kêu tui tắm rửa rồi ăn cơm. Tối đó khi đang soạn sách vở thì thấy trong cặp tôi có một mẫu giấy, đó là số điện thoại. Tôi liền mở ngay zalo, zalo hiện lên tên Trần Thanh Tú và khi nhìn vào avatar thì chính xác đó là người lúc trưa. Tôi nhấn kết bạn, 5 phút sau thì hắn nhắn lại cho tôi:
"
- Em trí đấy à
- Vâng anh
- Anh...anh xin lỗi chuyện lúc trưa, tại vì lúc đó anh không thể kiềm chế được nữa
- Anh muốn gì ở em
- Trí à
Anh chỉ muốn nói
Anh yêu em
Anh đã gặp em lâu rồi, anh vẫn chờ ở con đường đó để ngày nào cũng gặp được em
Hơn 1 năm rồi, ngày nào anh cũng dõi theo em
Hôm nay anh không thể kiềm chế được nữa
.... "
Tôi như câm lặng trước những dòng tin nhắn ấy, tôi cảm thấy nghẹn ngào, lần đầu tiên có người nói thích tôi, dõi theo tôi, rồi làm chuyện gì đó với tôi, tôi cảm thấy khó thở.
"
- Em...em không biết nói gì
- Anh hiểu mà
Anh xin lỗi rất nhiều
"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngả người ra giường gác tay lên trán suy nghĩ, mình phải làm sao đây
"
- Em mệt rồi, em cần nằm nghỉ
- Anh ở đây là vì em
..."
Tôi cảm thấy rối bời, những chuyện này là thật hay mơ?
Tôi trằn trọc đến khuya, tôi nhớ lại khung cảnh ấy, những cảm giác ấy, tôi lấy tay đưa vào quần và bắt đầu sục, từng hình ảnh và cảm giác lúc nãy tái hiện, tôi đắm chìm trong cảm giác đó, tôi rơi vào ảo giác...
Tôi nhớ lại người xưa kia, tôi thích một bạn nam trong lớp, tình đơn phương, haiz, thật là chán, một thằng gay như tôi lại đem tình trao cho một thằng trai thẳng...ngày nào tôi cũng nhìn ngắm thằng đó, mơ màng mà ngắm, lúc về tôi cũng dõi mắt theo, tôi muốn làm gì với nó, nhưng không...làm rồi thì tôi sẽ phải làm sau đây? Bây giờ, tôi lại là người được dõi theo, và hơn thế, tôi bị làm...
Hôm sau đó là chủ nhật, tôi ngồi trước sân nhà, nhìn lên bầu trời, ngó những chú chim sẻ đang lượn vòng trên những cành cây, thời gian ngày hôm đó nhưng chậm lại, tôi đang chờ điều gì, chờ hắn sao? chờ được găp một người...sao có thể được, hả?
Ngày thứ hai, tôi đi học về, tôi đi đến đoạn đường đó, thay vì đi từng bước thẳng về phía trước, tôi lại vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm ai...đi một đoạn thì tôi thấy bóng dáng lúc trước, thay vì đứng nhìn về phía bãi lau thì lần này anh ta nhìn về phía tôi, tôi với anh đi về phía nhau càng lúc càng nhanh, tôi ôm chầm lấy anh, tôi ngửi mùi cơ thể anh. Anh nắm tay tôi đi hết đoạn đường, tôi với anh nói vài câu, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, học ở trường đại học khác... Khi đi hết đoạn đường, tôi vẫn tiếp tục đi về trước, còn anh thì quay trở lại đoạn đường đó, đi về sau. Tôi nhìn theo dáng anh đi từ phía sau, ánh nắng ban trưa chiếu rọi một dáng người cao cao, đi từng bước nhanh chóng để kịp giờ nghỉ trưa, trên trời, cũng chỉ có đám mây trắng đơn lẻ đang trôi lững lờ giữa nền xanh, từng ngọn gió nhè nhẹ thổi, tôi nhìn về bãi lau...
Dù anh đã ra trường, ngày ngày anh vẫn chờ tôi, nắm tay tôi đi hết đoạn đường vắng, anh dẫn tôi đi, nhưng giờ đây anh không còn quay lại, mà vẫn tiếp tục bước đi cùng tôi, anh sống gần nhà tôi, là hàng xóm của tôi, ngay sát bên nhà tôi.

Tôi với anh đi thẳng về trước, hai bên vỉa hè cỏ hoa xanh ngắt, bãi lau lao xao trước gió trưa, trên bầu trời có hai đám mây trắng bay cùng với nhau, gần đến khu nhà của tôi và anh, mẹ tôi đang đứng chờ, mắt nhìn theo hai dáng hình đang đi đến, bà bỗng quay sang nhìn về bãi lau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro