Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ cả cánh đồng mêng mông bất tận, che đậy lên màu áo nâu của cô gái giao liên đang lén lút băng qua cánh đồng đến trạm số 3, nơi có người đợi cô cùng hội ngộ.

Trong đêm hoang vắng, tiếng mưa trút xuống cùng tiếng gió gào thét tạo nên một khung cảnh âm u đến rùng rợn. Cách không xa bước chân gấp rút của cô gái là những ánh đèn dầu le lói của những mái nhà lá lộp chộp không chắn được mưa gió.  Cô giao liên trẻ Ngọc An có thể nhìn ra được khoảng dăm ba mái nhà sẽ sụp trong vài chốc nữa.

Đôi chân chạy nhanh hết cỡ, chẳng hiểu sao trong lòng Ngọc An lại có dự cảm bất thường. Chỉ cần băng qua cánh đồng sẽ đến khu số 3, nơi các chiến sĩ vừa hoàn thành công tác và đợi cô dẫn đường về với tiểu đội, chỉ cần không xảy ra sơ sót, cô chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước sáng mai.

Mưa càng ngày càng to, che đậy những tiếng bước chân giẫm đạp lên lá cây, có chăng người ta chỉ thấy được bóng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây trên bờ đê làng.

Chẳng biết Ngọc An đã băng qua cánh đồng từ lúc nào, chỉ còn vài bước nữa là đến trạm khu 3. Vì tránh để cai tổng* dòm ngó, nghĩa quân chỉ có thể dựng một căn chòi lá nhỏ ngay giữa đồng hoang vắng người qua lại để tiện liên lạc, bên ngoài là người canh đồng tránh việc tra xét của thực dân.

"Ông Chín, Ông Chín ơi, mở cửa cho con" - Chòi nhỏ tuy vậy mà vững vàng, trong mưa gió giọng nói của Ngọc An ngược lại vang lên ngắt quãng, chẳng lâu sau đã có người hé cửa cho cô vào.

Căn chòi đóng kín lại không kẽ hở, ngọn đèn dầu le lói vẫn không chiếu sáng được ngôi nhà, Chín Sậu châm một chén nước đưa qua cho Ngọc An, lại tiến đến cửa sổ nghe ngóng tình hình.

"Lần này bây đến nhanh hơn ông tưởng, không chừng lại bị tụi nó gài"

Chín Sậu đã đi đánh trận nhiều năm, nên tánh tình cẩn thận, Ngọc An tuy bất an trong lòng nhưng cô cũng cực kỳ cẩn thận, cả một đường đi đều không cố dấu hiệu bị theo dõi.

"Cai tổng nó còn đang đánh tứ sắc với mấy thằng phèn* kia thì làm sao phát hiện được chứ" - Ngọc An vạch những phiến lá của căn chòi ra nhìn bên ngoài, thầm cảm thấy không ổn vì đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của những người cần tìm, không khỏi lấy làm lạ, càng lo sợ hơn khi đây là trung tâm của địch.

"Bây nói nghe hay lắm, nó gài cho là chết cả lũ. " Chín Sậu quay phắt lại nghiêm mặt dạy dỗ Ngọc An. Loại chuyện liên quan đến cách mạng chưa bao giờ là đề tài để chủ quan, chỉ cần sơ sót thì gây ra hậu quả khôn lường.

Chín Sậu năm nay đã gần 40, ông là người canh trạm 3 để dò la tin tức của địch, số lần ông chứng kiến người dân bị Pháp bóc lột không ít, lòng căm phẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nên ông không cho phép sai lầm nào xảy ra.

"Một lát nữa bây vào hầm vác 3 bao lúa về, đi từ tốn không thôi thì đổ có mà chết đói" - Chín Sậu nói với Ngọc An, ông biết cô thừa sức vác nó.

"Dạ, mà sao giờ này chưa ai tới vậy Ông, hổng chừng là bọn chúng mai phục trên đường?"

"Bây ra bây coi coi, để ông ở đây canh cho" - Chín Sậu đẩy cửa cho Ngọc An, thuận tiện nhìn rõ bên ngoài. Tuy là trong bóng đêm nhưng mắt ông rất nhạy bén, ngược lại có thể thấy rõ bóng người chạy đến ngày càng gần.

Chín Sậu nheo mắt một lúc, nhanh chóng chạy đến cánh đồng giữa lúc Ngọc An ngơ ngác không nhìn rõ chuyện vừa diễn ra, đến khi cô định thần lại, Chín Sậu đã mang một người toàn thân thương tích vào nhà.

Dìu người kia vào ghế gỗ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ nhưng Ngọc An vẫn nhận ra người này. Anh ta gọi là Dũng, một chiến sĩ nằm vùng gần cứ điểm của địch. Ngọc An đã dự cảm đúng, nghĩa quân đã gặp nạn.

"Đồng chí Dũng sao lại thế này? Các đồng chí khác đâu?" - Ngọc An vừa băn bó vết thương cho Dũng vừa hỏi, cô muốn xác định những người còn lại đã sống hay chết.

"Báo cáo, tổ đội vừa đi qua khu số 2 không lâu đã bị mai phục, các đồng chí khác đều bị bắt giữ, một số may mắn trốn thoát nhưng bị trọng thương, đều đã tản ra cả" - Dũng khó nhọc trả lời, anh cũng không ngờ lần này lại bị mai phục, nhiệm vụ cứ thế thất bại.

"Ông chín, có phải lần này có người chỉ cho tụi nó không? Hay trước đây con cẩu thả?" - Ngọc An không cam lòng cứ thế bỏ đi, các chiến sĩ đều vì cách mạng mà liều mình, nay lại chỉ vì sơ xuất nhỏ mà bỏ mạng hay sao?

"Chuyện này bây đừng có nói gỡ, tụi nó chắc chắn sẽ tìm tới đây, bây kéo nó đi nhanh đi" - Ngọc An vừa đỡ được Dũng thì đã bị Chín Sậu đẩy ra hầm đất sau nhà, nơi ông xây để các chiến sĩ đào thoát.

"Nhưng ông thì sao chứ?"

"Bây lo làm gì? Ông trước giờ ở đây tụi nó đều biết, ai hơi hám gì mà nghi tao"

Căn hầm được dựng sau nhà, bên trên là một lớp đất tránh tai bay vạ gió, Chín Sậu mở căn hầm lên cho Ngọc An cùng Dũng đi vào, tuy không gian chật hẹp nhưng vẫn chen chúc được. Trước khi đi, ông dặn dò kĩ càng.

"Bây phải đưa nó về khu rồi mới tính, đừng có do dự, bây giờ đừng phát ra tiếng gì nghen"

Dứt lời liền đóng cửa hầm lại, Ngọc An không dám chậm trễ liền rời đi.

Ngọc An hành động không dám chậm trễ, trong hầm đất cùng chen chúc với một chàng trai, không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài, đã có người không thể quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro