Chap 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh: Tụi bây lại đây. Kế hoạch là thế này. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ 1 đứa vào lớp kêu thằng Phước ra.....
Quyên: Tâm Thanh ới mày đi kêu đi!!!
Trinh: Con này im coi tao chưa nói hết!!! Kêu thằng Phước ra xong con Thảo và con Tường sẽ đi lại thằng Duy rủ nó đi vô cantin rồi kế hoạch sẽ bắt đầu ở đó, chỉ cần lúc đó bé Thụ nói chuyện thân thiết với Phước và làm vẻ mặt ngại ngùng là được tại vì tụi bây biết đó thằng Phước lúc trước rất thích bé Thụ nhà ta nên chỉ cần nó hợp tác là xong!!!!
Bầy hủ: Okeeeeee
Trí: Nhưng mà......
Thanh: Em còn nhưng nhị gì nữa nếu như em cứ nhịn quài thì chắn chắn 1 ngày không xa nó sẽ rời khỏi tay em đó!!!
Trí: Dạ được em nghe theo lời mấy chị
------------------------------
Thảo: Duy ới.....Duy ới ời ơi, thèn yếu sinh lý kia mày đâu rồi
Duy: Yếu sinh lý quần què nhà mày!! Tao đủ làm cho Thụ liệt 1 tuần liền đó!!
Tường: Thảo ơi lúc nào mày cũng manh động hết sao mày không biết bĩnh tĩnh mà vẫn mặn mà như chị đây hả??
Thảo: Thôi
Duy: Bây nói gì nói nhanh tao đang bực mình!!
Thảo & Tường: Ê xuống cantin ăn
Tường: Xuống dưới ăn cho hết buồn~
Duy: Ok tao bao
Thảo: Húuuu
Duy: bây trả
Tường: cái *beep*
------------------------------
Vừa đi vừa nói chuyện thì Duy thấy Trí
Trí: Phước ơi chỉ em bài này
Phước: À bài này á hả. Cũng dễ thôi đầu tiên em làm thế này rồi sau đó.....
Duy thấy vậy lòng cũng không khỏi tức giận nghĩ:
Trí em không cho tôi thân mật với người khác vậy mà em lại...
Kết thúc suy nghĩ.
Duy chạy lại xô Phước thật mạnh ra làm Trí giật cả mình rồi la lên
Duy: TRÍ ĐI THEO ANH. CÒN MÀY *chỉ tay vào Phước* TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN TRÍ NẾU NHƯ MÀY CÒN THẾ ĐỪNG TRÁCH TAO!!!!!!!
Duy lôi Trí vào 1 góc tối của trường
Trí: anh bỏ tay em ra, em đau!!!!
Duy: em có đau bằng anh không hả. CÓ KHÔNG TRẢ LỜI ANH ĐI
Trí: ANH LA TÔI SAO. LẠI LẦN NỮA ANH LA TÔI ANH NÓI TIM TÔI KHÔNG BIẾT ĐAU À. CÓ CHỨ TIM TÔI ĐAU KHI TÔI NHÌN THẤY ANH ÔM NGƯỜI KHÁC, TIM TÔI ĐAU KHI ANH LA TÔI. ANH BIẾT KHÔNG HẢ
Duy: Trí à anh....
Trí: Anh anh cái gì nữa hả??? 
Nói xong thì Trí định bỏ đi nhưng Duy kịp thời nắm tay Trí lại kéo vào lòng. Lúc đó 2 người 2 cái tên khác nhau 2 cơ thể khác nhau nhưng lại cùng chung 1 cảm xúc buồn cùng khóc và cùng ôm lấy nhau. Bỗng ở đâu đó bầy hủ bước ra...
Quyên: Húuuuu hòa rồi đi ăn thôi
Kim anh: nghe hai đứa này tao mắc ỉa quá à
Ý: còn tao thì muốn lên sát
Ngọc: Ý ơi chiều mai sổ số mấy??
Ý: số 18 con ạ
Tường: hết 17 rồi 18 bó tay. Mà nói gì thì nói nhưng phải đi ăn trước cái đã
Bầy hủ: Duy Trí bao Húuuu
DuyTri: *sa mạc lời*
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro