2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Hoa,chia tay rồi quay lại được không mày ? - Tôi nhắn tin với cậu- người yêu cũ của tôi.

- Được chứ, Từ nhi .*icon mặt cười *.

- Vậy...tao với mày quay lại được không?
*Đã xem *

Tôi chán nản vứt điện thoại sang một bên.

Bao lâu rồi nhỉ ? Hình như cũng hai năm rồi.

Hai năm kể từ khi tôi và cậu ấy chia tay nhau .

Lúc chia tay không ai nói với ai câu nào ...

Lý do chia tay hả ?

Vì cậu ấy bận học .

Tôi không lên tiếng níu kéo cậu .

Vì tôi sợ.

Sợ cậu ấy nói lên lời vô tình.

Chỉ lặng lẽ khóc một mình... Khóc đến mắt sưng húp.

Tôi cũng đã mất khá nhiều thời gian để bản thân quên đi cậu ...

Nhưng...

Không thể !!!

Cậu ấy cứ mãi trong tâm trí tôi.

Người ta nói tôi lụy tình...

Phải...Tôi đang lụy tình.

Nếu có một viên thuốc làm tôi quên đi tất cả... quên luôn cậu...thì tôi sẽ uống.

Tôi muốn quên đi cậu .

Người mà tôi gọi là người từng thương.

--------------------

Hôm nay trong phòng khá ngột ngạt nên tôi quyết định đi dạo .

Tôi lê bước trên từng con đường.

Con đường hôm nay đông đúc hơn mọi ngày . Nhìn đâu cũng là những cặp đôi tay trong tay nói cười vui vẻ.

Tôi sực nhớ.

Ồ hôm nay là 14-02...

Nhìn trong những cặp tình nhân đang vui vẻ kia tôi chợt thấy một hình bóng quen thuộc.

Là cậu...

Valentine vào hai năm trước tôi và cậu cùng nắm tay đi trên con đường này.

Lúc đó tôi và cậu cũng hạnh phúc như những cặp tình nhân khác .

Nhưng...

Bây giờ bên cậu không phải tôi .

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống.

Mặn chát.

Bi thương.

"Ào.."

Trời đổ mưa .

Từng cặp đôi che mưa cho nhau tìm chỗ trú .

Tôi vẫn đứng đó .

Nhìn cậu đang lo lắng che mưa cho cô ấy.

A !

Cậu nhìn thấy tôi rồi.

Cậu tránh né tôi .

Trong mắt cậu đầy sự áy náy.

Tôi nở nụ cười.

Một nụ cười chua chát.

Tôi quay lưng bước đi .

Nước mắt hòa vào nước mưa .

Haha ... Tôi lại tin lời của cậu ...

Ngu ngốc.

Đột nhiên có một chiếc ô che xuất hiện.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn .

Là chị , hàng xóm của tôi .

Dù là hàng xóm đã lâu nhưng tôi không mấy tiếp xúc nhiều với chị.

Chị  là một người khá lạnh lùng, tôi nghĩ vậy.

Nhìn thấy người chị đã ướt đẫm, tôi ngạc nhiên nói .

- Hỷ Duyên sao chị lại ở đây ? Còn để mình ướt đẫm thế này nữa.

Chị nhìn tôi giọng khàn khàn đáp .

- Tôi ở đây vì tôi sợ người tôi yêu sẽ đau lòng vì cô gái  kia . Còn tôi ướt vì ...ô của tôi đã che cho cô ấy rồi.

--------------------------------

#Mii

Cậu có thể gửi tặng tớ một ngôi sao bé xinh được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro