XIUCHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những năm tháng sống bên nhau chỉ vì tiền mà em bỏ tôi, hạnh phúc tôi cố gắng trân trọng em lại chà đạp, tình cảm tôi cố níu giữ nhưng em lại buôn, chẳng lẽ em không biết tôi yêu em nhiều thế nào sao? Tình cảm tôi trao em chẳng lẽ em không hiểu? Hay tôi không nhiều tiền, không thể cho em cuộc sống đầy đủ thoải mái như hắn mà chỉ 1 câu ' anh không hiểu ' rồi ra đi .... Ha ha ha, thật tức cười, thật không hiểu ngày xưa tại sao lại vì em mà tôi đã từ bỏ gia đình, cãi lời ba mẹ, bỏ đi cùng em tôi cũng không hối hận nhưng mà tôi đã sai... sai lầm khi ngày đó không nghe lời gia đình để bây giờ tôi như 1 kẻ điên, vì em, tất cả là vì em, TÔI HẬN EM KIM JONG DAE " - Minseok đau khổ tột cùng khi người anh yêu, người khiến anh có thể từ bỏ tất cả để được ở bên, người khiến anh phải mang tội danh là đứa bất hiếu, người đã hứa yêu anh mãi mãi, cho dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không rời xa anh. Nhưng lời hứa chỉ là sự khởi đầu cho lời nói dối ngọt ngào mà khiến con người ta hạnh phúc.

Sau ngày đó anh quay về nhà, gia đình vẫn ở đó, vẫn chấp nhận anh, dù có đi đâu thì gia đình vẫn là chỗ dựa tinh thần của mình, vẫn cánh cửa ấy vẫn chờ đón ta về, vẫn là lòng mẹ bao la, vẫn là lòng cha ấm áp nhưng không có gì có thể thay thế được hình ảnh của Jongdae trong lòng anh , anh yêu Jongdae rất nhiều nhưng anh cũng rất hận Jongdae.

Ang lao đầu vào công việc, đưa công ty KMS đứng đầu Châu Á chỉ sau 2 năm.

Hôm nay lúc anh đi bàn chuyện làm ăn với đối tác về thì bắt gặp 1 bóng lưng giống Jongdae. Anh muốn người đó là cậu, muốn hỏi tại sao lại ra đi ? muốn ôm cậu vào lòng , muốn xiết chặt cậu trong vòng tay, muốn xoã hết những đau khổ, uỷ khuất mà 2 năm nay anh đã chịu nhưng cũng không muốn là cậu vì anh không tự tin để gặp cậu, anh không biết sẽ ra sao khi đối mặt với cậu, sợ sẽ làm cho cậu đau cũng tự làm mình đau.... Đứng đấu tranh 1 hồi anh quyết định đi lại đấy để nói chuyện cho rõ ràng. Anh vừa khẽ gọi " Jongdae " giọng anh run run. Nghe thấy tiếng của anh người đó quay lại.

" Azzz chào anh, anh có chuyện gì không " - người đó hỏi

" Em.... Jongdae.... Là em sao.... " - anh bất ngờ, giống, giống lắm, đã lâu rồi anh chưa gặp cậu, anh tiến lại ôm cậu để bao nhiêu nhớ nhung tan biến, nhưng sao ánh mắt ấy... lạ quá... sao cái ôm này không giống khi xưa.... mùi hương này không phải của Jongdae.

" Azzz anh nhận nhầm người rồi, em không phải Jongdae, em là Jongmin, em sinh đôi của anh ấy " - người con trai có tên Jongmin này đẩy anh ra, nói với giọng bất ngờ ' anh ấy biết anh mình? '

" Em là Jongmin vậy Jongdae đâu "- lúc bị đẩy ra anh thoáng giật mình nhưng khi nghe thì biết người đó không phải Jongdae của anh.

" Anh em.... Anh ấy.... " - nhớ về người anh của mình Jongmin chợt đau lòng cho người anh của mình mà bật khóc

" Em ấy đâu... Em nói đi " - Minseok gấp gáp khi thấy Jongmin khóc khi nói về Jongdae

" Anh ấy... Mất rồi " - * oành * Minseok cảm giác như mình không còn thở khi nghe tin này, như ai bóp chặt trái tim của anh.

" Em nói gì... sao lại như vậy... không có đâu... là Jongdae kêu em lừa anh đúng không?... " - anh không thể tin rằng, người anh yêu nhất cũng là người anh hận nhất đã ra đi...

" Anh có phải là Kim Minseok không?"-Jongmin hỏi làm anh thoáng giật mình nhưng rồi cũng gật đầu

" Anh của em thật ra không phải là cái dạng người thấy tiền mà trục lợi, không phải người ham tiền. Thật ra 2 năm trước em nghe anh ấy nói có bạn trai nhưng gia đình bạn trai anh ấy không chấp nhận, đổi lại được người bạn trai đó yêu anh ấy thật lòng, chấp nhận từ bỏ gia đình để ở bên anh ấy, lúc đó em rất mừng cho anh ấy. Nhưng mà khoản 2 tuần sau anh ấy lại phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, chữa trị không kịp nữa, còn nếu nói với anh thì anh sẽ đau khổ, nên anh ấy lựa chọn làm 1 người ham tiền, phản bội anh để anh quên đi anh ấy. Người mà hôm đó đến nhà anh với anh của em thật ra là bạn trai của em chứ ko phải người tình của anh ấy, 2 tháng sau, anh ấy ra đi, trước khi ra đi anh ấy nói không được kể cho anh biết, anh ấy muốn anh quên anh ấy đi, không muốn anh đau lòng vì anh ấy nhưng mà em không làm được không thể để anh của em bị hiểu lầm như thế " - Jongmin kể lại mọi chuyện cho anh nghe, thì ra em ấy vẫn yêu mình , em ấy không phải không yêu mình, em ấy sợ mình buồn, anh chỉ nghĩ ' ha Mày đúng là 1 người tệ bạc, còn nghĩ oan, còn hận em ấy ' .

Đi lang thang trên đường anh nhớ cậu, anh thấy những cặp tình nhân quấn quýt bên nhau làm anh không khỏi đau lòng, nhìn họ chăm sóc,quan tâm người yêu ,họ không cho người yêu của mình ăn cua vì người ấy sẽ dị ứng, không để người ấy lạnh vì người ấy dễ bệnh... anh chợt nhận ra mình không hiểu gì về em ấy ' hình như em ấy không thích thịt bò, hình như em ấy thích nhảy, hình như em ấy không ăn được hải sản, hình như em ấy thích em bé, hình như em ấy thích đi chơi, hình như em ấy thích ăn ngọt, hình như em ấy ghét ăn cay, hình như em ấy muốn ở cùng gia đình, hình như em ấy sợ tối , hình như em ấy rất hiểu tôi, hình như tôi không hiểu em ấy..... ' vô số từ hình như hiện ra lúc này . Anh không biết phải làm gì bây giờ ngoài câu " xin lỗi em người anh yêu nhất "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi khi chúng ta làm gì đó đều nghĩ cho họ, sợ họ buồn, sợ họ sẽ tổn thương, sợ họ vì mình mà đau lòng nhưng không ai biết . Em chỉ là 1 nốt nhạc trầm trong bài ca của anh.

Anh xin lỗi khi không hiểu em, anh xin lỗi khi không biết em vì anh mà hy sinh như thế nào, anh xin lỗi vì khi chưa biết gì đã nói câu tôi hận em. Nhưng liệu lời xin lỗi ấy đã còn kịp, lời xin lỗi ấy em biết, liệu em chấp nhận ,hay chỉ là 1 con số không....

Có lẽ chúng ta không nên vội phán đoán, quyết định tử hình cho 1 ai đó, có lẽ họ có nổi khổ riêng, có lẽ họ không thể nói ra, có thể là họ vì ta...




------ end ------

Ta đã quay trở lại, 1 tuần rồi ko ra chap, xin lỗi rất nhiều
Mọi người cho mình ý kiến nha
Mà hình như cốt truyện này hơi cũ nhưng mà vẫn muốn viết
Mọi người ủng hộ mình nha kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro