Hunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Alo, Luhan hãy nghe anh giải thích đi...!]
[Tôi ko thể nghe anh giải thích thêm, tôi và anh chấm dứt rồi!!! Đi mà chơi với mấy cái con mông to ngực bự toàn silicon của anh ấy. Đừng để tôi nhìn thấy anh lần nào nữa!!!]
Dạo này Luhan cậu bắt gặp anh trên người nồng nặc mùi rượu bia, còn cả mùi nước hoa nữa chứ. Cậu ghét anh, hận anh. Cậu đã gọi điện thoại đòi chia tay với anh. Anh đã đi.
Một ngày kia, cậu đang nhâm nhi tách cafe trong phòng khách thì có tiếng gõ cửa, lười biếng bước lại cửa, khi mở cửa ra, cậu thấy một thanh niên cao ráo thoạt nhìn trông rất giống anh nhưng người này lại có nước da ngăm đen. Người thanh niên lên tiếng:
-À xin hỏi cậu có phải là Luhan không?
-Phải là tôi, cậu cần gì?
-Tôi là Kai, bạn của Sehun
-Thế có liên quan gì đến tôi?
-Sehun cơ bản là đã bị ung thư máu, sức khoẻ rất không tốt. Hôm qua trên đường về lại bị xe tông, tôi e rằng...
Luhan cậu hoàn toàn sụp đổ, có thể vì vậy mà trước đây anh luôn uống rượu bia, vào bar đến khuya mới về nhà. Cậu khóc, khó khăn cất lời:
-Sẽ như thế nào, anh mau nói!!!
-Tôi e rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi, cậu mau đến để gặp Sehun lần cuối
-Anh hãy đưa tôi đi
-Vậy cậu theo tôi
Kai đưa cậu đến bệnh viện, bước đến phòng anh, tiếng thở đều nhưng yếu ớt của anh làm cậu thêm xót. Anh mở mắt, cố gượng cười:
-Hannie anh xin lỗi, vì anh mà em đã chịu nhiều đau khổ. Hãy để anh đi, anh sẽ thấy thanh thản hơn. Kai, cậu chăm sóc Hannie thật tốt và nhớ luôn bảo vệ em ấy. Anh sẽ dõi theo em Hannie à. Yêu em...
Anh ngưng thở, đôi mắt hoàn mĩ dần khép lại. Tiếng kêu tít tít chạy dọc của máy đo nhịp tim
-Khônggggg!!!! Sehunnie à anh đừng đi, ở lại với em đi... Hức hức...Sehunnie!!!! Khôngggggg!!!!!
Cậu khóc thật to, cho đến khi ngất đi mới thôi. Kai lái xe đưa cậu về
....

3 năm sau
Luhan giờ đã là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng cậu vẫn chưa thể quên anh. Hôm nay, Kai đưa cậu đến một ngọn đồi nhỏ, trên đó có một bia mộ được chạm khắc tinh xảo và tấm hình của một nam nhân với khuôn mặt hoàn hảo đang mĩm cười. Đặt bó hoa xuống, cậu cười vu vơ:
-Anh à, anh có lạnh không. Anh có cô đơn không? Em cũng rất cô đơn, Kai đã có vợ rồi, nên em ra ở riêng. Anh à kiếp sau chúng ta nguyện phải yêu nhau suốt đời nhé...

--Nấm--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro