Đoản 2. [ChanBaek]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuổi
- ChanChan mau trả hủ sữa chua cho tớ nha. - cậu bé có nước da trắng má phúng phính đang đuổi theo cậu nhóc cao hơn 1 chút để đòi đồ.

- Không, khi nào cậu bắt được tớ đi. - Cậu trai cao hơn quay lại nói.

5 tuổi
- Chan, mau trả đồ chơi cho tớ. - Cậu bé má phúng phính đòi đồ chơi từ bạn cao hơn.

- Không, chơi với tớ nè. - Bé cao hơn mè nheo.

7 tuổi
- Chan Chan trả tập tớ làm bài. - Cậu bé má phúng phính dí theo cậu bé cao hơn để giành lại cuốn vở bài tập.

- Chan Chan sẽ làm cho Baek Baek. - Cậu bé cao hớn hở cầm tập tiếp tục chạy.

11 tuổi

- Chan đừng phá nữa để tớ làm xong sẽ chơi với cậu. - Cậu bé má phúng phính đang cầm chổi quét nhà.

- Tớ làm cho cậu ngồi nghĩ đi. - Vừa nói vừa giành giựt chổi với bé kia.

13 tuổi
- Cậu cho tớ cục socola đó đi mà Chan~~ - Baek mè nheo cục kẹo trên tay Chan.

- Cậu không được ăn nữa đã ăn hết 1 hộp rồi. Nếu còn ăn nữa sẽ béo phì. - Chan không cho cầm cục socola đưa lên cao nhất có thể.

19 tuổi
- Cậu để yên tớ ôn bài được không mai kiểm tra rồi. - Baek nói khi Chan cứ lấy tay che đi bài của cậu.

- Cậu dẹp hết đi tớ sẽ nuôi cậu. Không cần học nữa. - Chan mạnh bạo kéo cậu vào lòng.

- Chan...Chanyeol cậu... cậu nói gì vậy? - Cậu đứng hình với câu nói của Chan.

- Cậu không cần học nữa. Tớ sẽ nuôi cậu. Chẳng lẽ việc tớ lấy đi sữa chua, đồ chơi, phá cậu học, làm giúp bài tập, và lấy đi socola của cậu. Cậu lại không nghĩ đến tại sao tôi lại làm thế sao???

- Cậu...

- Tớ thế nào?? Việc tớ làm lẽ nào cậu không hiểu??

Không phải là cậu không hiểu tại cậu quá bất ngờ. Cậu không nghĩ là anh thích cậu. Cậu ở cùng anh 19 năm tại sao không có tình cảm được chứ. Ai nói chứ tim cậu không phải làm bằng đá vì thế cho nên những chuyện ai kia làm cho cậu vì muốn cậu chỉ tập trung tới người đó. Ngoài ra những chuyện khác không là gì cả. Để người đó lo là đủ rồi.

- Cậu mau trả lời tớ? Baekhyun làm bạn trai tớ nhé?? Tớ yêu cậu.

- Tớ...

- Cậu làm sao? Cậu không đồng ý??

- Không... không ý tớ không phải vậy! Ý của tớ là... làm sao tớ có thể không để ý đến chuyện cậu làm chứ. Chỉ là tớ... chỉ sợ khi nói ra chuyện này với cậu. Cậu sẽ không thích tớ... hơn thế sẽ... sẽ bỏ tớ... hức... tớ rất... sợ... - Nói đến đây cậu không ngăn được mình khóc nên đành khóc ra hết.

- Ngốc!!! Tớ không ghét cậu. Tớ ghét cậu ở điểm tại sao lại làm tớ yêu cậu nhiều như thế. Ngoan đừng khóc, tớ sẽ rất đau. Vậy cậu đồng ý rồi nhé.

Không nghe tiếng khóc nữa chỉ cảm nhận được người trong lòng khẽ gật đầu. Anh ôm chặt cậu. Như không muốn cậu biến mất khỏi mình.

Yêu là thế chỉ cần vì người mình yêu có thể làm tất cả. Cảm nhận tấm chân tình giành cho nhau. Không phải yêu chỉ bằng lời nói. Nó có thể qua hành động cử chỉ bạn dành cho đối phương. Nhiều lúc có thể ngắm họ mọi lúc mọi nơi như thế cũng được rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro