Đoản 3. HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm 20 tuổi chưa có mãnh tình vắt vai cho tới 1 ngày gặp 1 người tên Ngô Thế Huân hắn ta là 1 bác sĩ tâm lí. Chỉ là gặp nhau tình cờ thôi mà cả 2 đã rung động vì nhau.

Lộc Hàm sau ngày gặp lần đó y luôn tâm niệm trong trí nhớ hình bóng 1 người mãi không quên. Suốt ngày cảm thấy khó chịu gặp ai cũng nhăn nhó. Kể cả người bạn thân nhất Chung Đại cũng chẳng quan tâm. Tâm trạng nhớ nhung 1 người cứ day giẳng. Y quyết định đi khám.

Đến ngay phòng khám của Thế Huân. Nhưng khi nhận được câu trả lời của bác sĩ lần nào cũng giống nhau. Hết thảy 14 vẫn vậy. Y thật sự không hiểu mình có bệnh tại sao cứ kết luận trong bệnh án toàn là chữ BT (Bình thường) mà. Rốt cuộc hôm nay quyết định đi 1 lần nữa để nói hắn biết mình đang bệnh và bệnh rất nặng.

- Chào bác sĩ, hôm nay em đến đây để khám. Lần này là em có bệnh thật là bệnh rất nặng không phải như trong bệnh án đã ghi.

Y chậm rãi bước lại gần bàn của hắn.

- Rốt cuộc em là muốn gì? Chẳng phải đã kết luận rồi sao? Mau về nhà đi.

Hắn vừa nói vừa làm không nhìn y lấy 1 cái.

- Không có lần này là bệnh thật mong anh khám lại. Bệnh của em ngày 1 nặng rồi.

Y cuối gầm mặt nói.

- Bệnh của em không gì đáng ngại cả. Chỉ là những triệu chứng thông thường và không có kết luận chính xác.

Ngước lên nhìn y 1 cái rồi lại quay về làm việc.

- Anh là bác sĩ tâm lí lại không biết bệnh nhân của mình bệnh gì? Bệnh của em rất nặng là bệnh tương tư đó.

Vừa nói xong nước mắt cũng vừa rớt xuống. Y chạy ra ngoài hắn ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi cho qua. Nhưng sau đó không lâu hắn chợt dừng hẳn công việc lại. Đầu hắn ong ong những lời của y.

- "...Lần này em có bệnh thật là bệnh rất nặng..."

- "Không có lần này là bệnh thật mong anh khám lại..."

- "...Bệnh của em rất nặng là bệnh tương tư đó."

Lập tức dừng ngay việc làm gọi ngay cho y.

Y từ lúc khóc rồi chạy ra đường vẫn không biết mình đã đi tới đâu. Chỉ khi nghe chuông điện thoại mới giật mình.

- "Em đang ở đâu?"

Hắn chỉ hỏi y như thế rồi cứ chờ.

- "Ở đâu cũng được. Không cần anh quan tâm. Anh không nghe em nói làm gì chứ?"

- "Giận dỗi cái gì? Mau nói cho tôi biết?"

Lời nói như có phần trách móc.

- "Không cần"

Nói xong liền tắt máy. Tắt luôn nguồn điện thoại. Nếu đã không tin không nghe y nói vậy thì còn tìm hắn làm gì chứ. Yêu đơn phương luôn khổ vậy đấy.

Sau khi nghe xong cuộc gọi đó.
Hắn điên cuồng vừa chạy vừa gọi cho y nhưng vẫn không được.

Đến được ngã tư thứ 7 đường 94 thì mới thấy được bóng dáng y. Dùng hết vận tốc có thể chạy đến gần y.

- Lộc Hàm, giận dỗi cái gì? Mau về.

Nắm lấy cánh tay y kéo đi. Y vùng giằng giựt tay ra.

- Không muốn. Anh lấy tư cách gì bảo em về?

- Tư cách gì? Được em muốn nghe. Tôi cho em biết thứ nhất em là người đến gặp tôi để khám bệnh. Thứ 2 là... - Hắn kéo cậu lại hôn lên môi - Còn thứ 3 vì tôi yêu em. Đã đủ rồi chứ.

Miệng hắn nhếch lên tỏ vẻ như sắp vớt được gì đó. Nhìn y khoảng cách gần đáng yêu quá.

Y như hóa ngốc từ nụ hôn mà hắn đặt lên môi. Hắn lay lay y.

- Vợ à về thôi.

Hắn ngang nhiên ôm eo y dắt đi. Y cũng tự tiện đi theo sự dẫn dắt của hắn. Về sau chỉ biết y ngày nào cũng bệnh hết bệnh này đến bệnh kia. Bệnh có khi làm y nằm trên giường khoảng 1 tuần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro