Đoản 4. - XiuChen -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chen, em có nghĩ thanh xuân dành cho ai đó là vô nghĩa không?"

- "Em nghĩ là không. Vì khi thanh xuân dành cho một người tuy đau khổ nhưng được nhìn thấy người ấy mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi".

- "Em đã từng xem một người nào là đó là thanh xuân chưa?"

- "Chưa".

- "Vậy sao? Vậy nếu có người xem em là thanh xuân của họ vậy em nghĩ thế nào?".

- "Ưm... em cũng không biết... mà người đó là ai vậy hay anh chỉ ví dụ thôi".

- "Em muốn biết?"

- *Gật đầu*

- "Ưm... là người đang đứng trước mặt em nè".

- "Gì chứ? Anh chỉ toàn giỡn với em. Mau nói em biết đi".

- "Anh đang rất nghiêm túc"

- 0_0

- "Chen! Anh đã từng nghĩ khi tốt nghiệp rồi sẽ tìm kiếm nữa kia của mình là một người phụ nữ. Nhưng thời gian cho anh nhận ra rằng anh không thể tìm một người nào có thể thay thế em trong tim anh cả. Mẹ anh từng nói: "Khi con yêu ai đó, con sẽ xem người đó là thanh xuân của mình, là động lực, là ước mơ để con chiến đấu". Và anh đã từng nghĩ đến em lúc chính mình tuyệt vọng nhất khi thi tốt nghiệp. Nhờ có em chính bản thân anh cũng vượt qua cái rào cản mà anh tự đặt ra cho mình. Đã nhiều năm như vậy nếu anh không nói chắc sẽ không có cơ hội".

- "Vậy em nghĩ thế nào?".

- "Em thật ra mà nói cũng rất quý anh. Chúng ta chơi cùng nhau từ nhỏ. Em và anh quá hiểu tính nhau. Nhưng mà... em sợ rằng khi ba mẹ anh và ba mẹ em biết họ sẽ không vui." - Trầm ngâm hồi lâu Chen trả lời.

- "Chen à! Chẳng có gì là khó khăn cả chỉ cần chúng ta ở bên nhau tiếp sức cho nhau anh tin chắc ba mẹ sẽ không cấm cản chúng ta."

- "Vậy chúng ta đi cùng nhau đi?" - Suy nghĩ.

- "Được. Mãi mãi".

Cả 2 ôm nhau mỉm cười. Chỉ cần ở đó có anh em sẽ luôn ở cạnh. Chỉ cần ở đó có 2 ta dù sóng gió có lớn đến đâu chúng ta luôn vượt qua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro