#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khung cửa sổ của một căn nhà nhỏ trong làng, người ta dễ dàng thấy được một cậu bé chỉ tầm 7, 8 tuổi đang loay hoay ghi chép gì trên một cái bàn nhỏ với đầy những tờ giấy kín cả hai mặt. Cậu bé có mái tóc đen ngắn, da trắng nõn cùng đôi mắt to tròn, nhìn trông thật đáng yêu. Cậu bé ấy tên là Zeref Dragneel.

- Zeref! Zeref! Anh xem em tìm được gì này?

Zeref ngẩng đầu, rời khỏi đống giấy trên bàn. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng và cửa phòng cậu chợt bật mở. Một thân hình nhỏ bé sà vào lòng cậu.

Zeref cười, đưa tay đặt lên mái tóc hồng của Natsu, xoa đầu cậu, nhẹ nói:

- Được rồi, cho anh xem em tìm được gì?

Natsu nghe xong liền bày ra nụ cười, khoe mấy chiếc răng sún rồi vội thò tay vào túi áo, lôi chiến lợi phẩm hôm nay tìm được cho anh trai xem. Zeref nhìn cái vỏ ốc trắng trong tay Natsu, lại cười hỏi:

- Em lấy mấy cái này ở đâu vậy?

- Chính là ở ngoài kia, có mấy người lạ lắm. Họ nói họ từ biển tới, còn mang theo những thứ rất lạ. Em nghe họ nói, úp tai vào cái này, có thể nghe được tiếng biển đấy! Tiền mua kẹo của em chỉ đủ mua nó thôi, anh mau thử xem có nghe thấy gì không đi.

Zeref nhìn khuôn mặt trẻ con đầy háo hức của Natsu, lại nhìn vỏ ốc trắng kia bán tín bán nghi. Chỉ là một cái vỏ ốc, liệu có thể nghe được tiếng của đại dương rộng lớn kia? Từ trước giờ, cậu chỉ được đọc qua về biển trong sách. Cậu từ từ đưa vỏ ốc lên tai.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

...

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Hoàn toàn không một tiếng động.

- Sao vậy anh? Tiếng của biển như thế nào? Có hay không anh?

Natsu trong lòng vốn rất tò mò. Thứ vỏ ốc ma thuật kia là tất cả tiền mua kẹo của cậu. Nhìn mặt anh trai cậu hiện giờ có vẻ như là sững sờ vì lần đầu tiên nghe được thứ âm thanh tuyệt diệu từ biển không? Cậu cũng muốn thử. Nghĩ đoạn, Natsu với tay lấy vỏ ốc trong tay Zeref, úp vào tai, vẻ mặt háo hức mong chờ.

Nhưng rồi...

Một phút...

Hai phút...

...

Năm phút...

Không có gì xảy ra.

Natsu đưa vỏ ốc từ tai lại trước hai mắt, chăm chú nhìn rồi lắc mạnh vỏ ốc. Sau đó, cậu lại úp lên tai. Kết quả sau khi thử n+1 lần vẫn không hiên quả, không có tiếng gì.

- Anh Zeref... Có phải em ngốc lắm không? Vậy mà bị lừa rồi... Nếu thông minh như anh thì tốt... Sẽ không bị lừa...

Natsu đã rơm rớm mắt, muốn khóc. Zeref cũng không dễ chịu là mấy, nhìn em trai của mình đáng thương vậy, vốn dĩ không thể không tức giận.

- Những người lừa em... Họ ở đâu? Đưa anh đi...

Natsu kéo tay áo Zeref lắc đầu, khóc lóc:

- Họ đi rồi... Đều tại em ngốc...

Zeref đưa tay lau nước mắt Natsu rồi xoa đầu cậu:

- Đừng khóc, lần sau cẩn thận là được, sẽ không bị lừa nữa.

Natsu tay dụi mắt, nói:

- Em hết tiền mua kẹo rồi...

Zeref nở nụ cười, nhìn Natsu bất đắc dĩ. Đúng là trẻ con.

- Đi, anh đưa em đi mua kẹo.

- Thật sao?

- Ừ, chúng ta đi.

Zeref gật đầu, kéo tay Natsu chạy ra ngoài. Natsu cũng không còn khóc, miệng cười rộng đầy sảng khoái.

Cảm ơn anh, anh trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản