Động lòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Mộ Dung Ly 21 tuổi, lần đầu chàng ngại ngùng hỏi Tô Nhan.

- Công chúa, nữ nhân thích nhất là gì?

- Nữ nhân? Ta sao?

Thấy Mộ Dung Ly vui vẻ hỏi, Tô Nhan cũng cười nói.

- Ta thích nhất là Dung Ly.

- ...

--

Nhưng mà hóa ra không phải Mộ Dung Ly có ý hỏi về nàng, mà là, chàng đang động tâm với một nữ nhân khác.

Tô Nhan từng thấy chàng cười nói thân mật với một vị tiểu thư của quan thượng thư. Nàng ấy dịu dàng, không nghịch ngợm như nàng, nàng ấy xinh đẹp, lại luôn biết cách khiến chàng vui vẻ cười đùa.

Còn ta ở bên chàng, chỉ khiến cho chàng cảm thấy lo lắng, lúc nào cũng phải để mắt tới ta.

Tô Nhan chợt nhận ra, từ bé đến lúc lớn, Mộ Dung Ly cười nói với nàng cũng rất ít...

Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, sau khi phát hiện Mộ Dung Ly cầm vòng ngọc đem ra ngoài, tới tận đêm mới trở về, Tô Nhan đã ở trong phòng khóc thật to.

Nàng đố kị, cũng tổn thương. Mộ Dung Ly bị cướp đi rồi, người nàng yêu đã yêu một người con gái khác...

--

- Mộ Dung Ly, làm hạ nhân của bổn công chúa, đừng tư tưởng yêu đương, bổn công chúa không thích!

Khi ấy Tô Nhan nói ra những lời này, nàng vô cùng kiêu ngạo nhìn thẳng Mộ Dung Ly cất giọng nói. Mà chàng cũng chỉ im lặng nhìn nàng thật lâu, sau đó nắm chặt tay, cúi đầu trước Tô Nhan tuân mệnh.

Xin lỗi, là ta làm khổ chàng, nhưng là ta yêu chàng, yêu rồi, chẳng có cách nào dừng lại được...

--

Vậy mà hôm sau, Mộ Dung Ly liền đóng gói đồ rời cung...

- Ngươi đi đâu!

- Xin lỗi, ta phải đi rồi...

- Trả lời ta, ngươi đi đâu! Người của bổn công chúa mà chưa được sự cho phép của ta liền muốn đi thì đi ư? Ngươi làm càn cái gì ? Có phải vì ta không để ngươi yêu nàng ấy, ngươi liền đi hay không?

Tô Nhan gấp đến nỗi cuống lên, mặc kệ hạ nhân trong phủ dòm ngó, mặc kệ họ bàn tán, nàng vừa kéo tay chàng, lệ nóng thi nhau rơi xuống, giọng nói như muốn hét lên.

- Mộ Dung Ly! Trả lời ta! Chàng muốn rời khỏi ta ư?

- Xin lỗi công chúa, thần tuân chỉ theo ý của hoàng hậu, sau này sẽ không còn là người của công chúa nữa rồi. Sau này, người nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm bản thân tổn thương nữa. Ta đã đến lúc phải rời đi rồi....

Không là người của ta nữa ư ...

Chàng muốn rời đi ư...

Đã 9 năm rồi, chúng ta ở bên nhau đã 9 năm rồi, chàng ở bên ta còn lâu hơn nàng ấy, vậy mà chỉ trong vài tháng liền dứt bỏ ta theo nàng ấy.

Yêu chàng sao bổn công chúa đau khổ như vậy...

Ta đường đường là mẫu nghi thiên hạ, là công chúa của một nước, vì sao ta lại phải cúi đầu vì chàng? Vì tình yêu đau đớn này nhiều năm như vậy?

Dù ta có là công chúa, dù có là mẫu nghi thiên hạ, cũng chẳng phải là người nắm được trái tim của chàng...

Ta đố kị với nàng ấy, vì sao lại là người bén duyên với chàng? Vì sao lại là nàng ấy? Tại sao không phải là ta?

Bổn công chúa có gì không tốt? Ta có thể cho chàng mọi thứ, chàng không thể cho ta một chút tình yêu sao?

- Công chúa, làm ơn, để cho ta đi đi.

Tô Nhan lảo đảo rời tay khỏi Mộ Dung Ly, sau đó nàng bật cười, ánh mắt vẫn đẫm lệ, bi thương nói với chàng.

- Quỳ xuống cầu xin ta, làm được thì đi...

Chưa đến 5 giây suy nghĩ nhiều, chàng liền từ từ đặt hai đầu gối xuống mặt đất, cúi đầu trước mũi hài gấm thêu hoa của nàng.

- Mộ Dung Ly ta không có phúc lớn hầu hạ công chúa, thật xin lỗi...

Tô Nhan lùi lại vài bước, sau đó nàng xoay người bước đi, không nhìn chàng thêm một lần nào nữa, giọng nói nhỏ nhẹ theo gió lạnh đến tai của Mộ Dung Ly.

- Chàng đi đi, mau đi đi....

--

Ngày mười hai, tháng Bảy, đầu Thu, tiết trời vô cùng dễ chịu. Tô Nhan đứng trong đình giữa hồ sen đã tàn, nàng nhìn những bông sen đang lụi tàn theo gió, hương thơm lan tỏa quanh hồ.

Đã ba tháng rồi, chàng đã rời khỏi đây, ba tháng, vậy mà dường như đã ba thu, lạnh lẽo, lại đau đớn...

- Công chúa, nghe nói tiểu thư họ Hà, ngày mai sẽ thành thân với công tử...

Bóng lưng nàng lạnh lẽo quay về phía nam nhân mặc đồ đen, mắt thấy nàng phất tay, hắn mới thôi không hành lễ, vội vàng cáo lui.

Thành thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro