Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao hôm khác, Mganga lại lôi cả cân thuốc độc trong dạng lọ sữa béo ngậy full chất dinh dưỡng. Lẵng lẽ đặt từng lọ trước cửa của từng nhà ấn chuông rồi chạy đi. Người trong nhà mở cửa, tay cầm đuốc lăc lắc cái đầu:
"Thằng nhóc này, vẫn luôn đều đặn như vậy......chỉ là thuốc độc lão không uống được". Lão còn trẻ lắm, vẫn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.
Mganga huýt sáo đi vào trong khu rừng quen thuộc. Y tiến đến 1 gò đất đã phủ đầy cỏ xanh rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Hôm nay ta lại làm thay công việc của ngươi nữa đó"- Đằng sau lớp mặt nạ chú hề không ai biết y đang có biểu cảm gì.
"Mà nè!! Ta chán ngấy công việc này lắm, ta không biết chế tạo bom nên không nổ khi họ cầm vào được, ta chỉ biết chế tạo độc thôi. Họ biết nên chả uống, thất bại quá chừng".
Y cứ thao thao bất tuyệt với ngôi mộ bên cạnh.
Bất chợt trời trở nên âm u rồi mưa nặng hạt. Mganga cởi bỏ lớp mặt nạ xuống gương mặt bị mưa tạt vào trở nên ướt đẫm...
"Ta không khóc nhé, tại mưa thôi" Y vứt mặt nạ sang 1 bên.... xoay người đối diện với ngôi mộ..Cơn mưa rào qua đi, ánh sáng mặt trời len lỏi qua tán cây, những viên pha lê lấp lánh, cầu vồng nho nhỏ được hình thành... 1 giọt rồi 2 giọt, y cắn chặt răng cố kìm nén tiếng nấc của mình.
"Ngươi còn nhớ không? Chúng ta hay chơi ở đây này, nhiều khi còn cắm trại, nướng thịt hát hò nữa...ha..ha...cuối cùng quên dập lửa suýt cháy rừng luôn, sau đó bị nữ hoàng Ilumia mắng cho 1 trận tơi tả.."
"Trước mặt mọi người ta luôn cười kể cả khi họ không nhìn thấy được biểu cảm của ta, thấy không? Ta sống rất ổn mà."
"Ngươi có thể cho ta gặp ngươi được không? Dù là trong mơ cũng được mà"
Soạt.
"Mganga, tìm ngươi nãy giờ"
Giọng nói quen thuộc này...Mganga vội xoay người lại nhìn...Thân ảnh quen thuộc ấy.... Y mừng rỡ vội lao đến nhưng lại khựng lại. Nếu là ảo cảnh chạm vào sẽ biến mất đúng không? Vậy thì y sẽ ko chạm vào nữa, chỉ ngắm nhìn thôi là mãn nguyện lắm rồi..
Jocker bất mãn, có chút cảm thấy bị bỏ rơi.
"Không nhớ ta?"
"Nhớ!"
"Vậy sao không ôm ta?"
"Ta....sợ.."
"....Sợ ngươi chỉ là ảo ảnh.....Sợ ngươi sẽ biến mất"
Hắn cười lớn
"Ta sẽ ko biến mất đâu, nào lại đây"
Y hít 1 hơi rồi phi đến kiễng chân hôn môi Jocker...Y nhớ hắn.
Jocker nhăn mặt..... Thằng nhóc này kỹ thuật hôn thật tệ quá đi.
Hắn đưa 1 tay ra sau gáy y, 1 tay ôm eo thay đổi tư thế hôn lại.
Mganga bị đổi tư thế lập tức mở to mắt ra trừng trừng tên đang tàn phá đôi môi của mình.
Không khí nóng lên mắt thường có thể thấy được.
Jocker luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia.
"Ta không ngờ ngươi lại mít ướt như thế đó, ngươi quên có Thiên Sứ Lauriel à"- Hắn nhìn y rồi lại nhìn cái ngôi mộ khắc tên hắn ở phía trước...
Hắn có chút buồn cười mà không dám cười.
Y quả thật quên mất điều này..... Thẹn quá hóa giận.... Y dơ tay lên không ngần ngại tát cái tên đang nhịn cười kia.... Cái tên thiếu đánh.... Y hùng hổ bỏ đi..Còn hắn ôm má cười trong nước mắt sinh lý.
                                                 
    THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro