Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#.
- SHIT!! Từ từ thôi!
- Rồi rồi! Sắp vào rồi!
- ...
- A...đau...đau a...nhẹ chút nhẹ chút!
- Sắp lút cán rồi nè, cậu nằm yên coi.
- A..ư...
- ...
- Mau vạch cổ áo ra !
- ...
- Á..hư...khoan khoan, dừng lại, không phải chỗ đó. Áaaaaaaaa !!!
- ...
- Xong! Giờ thì cậu có thể về. - Vị bác sĩ cười hiền hoà rút ống tiêm ra.

Đoản có nội dung thế này được nhiều người viết rồi nhưng chưa bao giờ hết HOT. Muhahahahaha :)))

#..
Cô có một người chồng rất đẹp trai nhưng tiếc là anh ta học môn Hoá rất yếu. Kì lạ thay rằng không biết cuộc đời đẩy đưa thế nào mà nghề nghiệp của cô lại chính là giảng viên Hoá Học. Tất nhiên chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người chồng không quẳng cô lên giường mà "chà đạp" mỗi lần thấy cô viết "Cu".

Có thím nào biết trong bảng "các nguyên tố Hoá học" có gì đặc biệt không? :)))
#...
Cô là sinh viên năm nhất của khoa dược, anh là giáo sư có tiếng kiêm luôn chức giảng viên của khoa cô. Anh nhà giàu, hào hoa tuấn tú nhưng lại tốt bụng, hiền lành, không chảnh chọe như những người khác.
Cô là sinh viên nghèo, ở kí túc xá, phải đi làm thêm để trang trải tiền học, nhan sắc cũng không hơn ai. Cảm nắng anh từ lần đầu gặp gỡ, cô đã không ít lần nhìn trộm anh dù biết đó là điều không nên. Tương tư cũng lâu rồi, cô quyết định bày tỏ mặc kết quả có ra sao.
- Giáo sư!
Cô chìa hộp quà màu đỏ hình trái tim nhỏ xinh ra trước mặt anh e thẹn. Anh ngẩng mặt lên không nói gì, chỉ cười rất bất tự nhiên. Ủy khuất cúi gầm mặt, biết là sắp nhận lời từ chối cô không nói không rằng đặt chiếc hộp lên bàn làm việc của anh rồi quay gót bỏ đi.
Chưa được hai bước, eo cô đã bị ai đó siết chặt.
- Quà thì tôi nhận nhưng lời tỏ tình của em tôi từ chối.
Vui không được bao lâu, lòng cô lại chùn xuống.
- Lời tỏ tình là phải để phái nam nói trước, là con gái phải giữ gìn cái giá. Tôi xin lỗi vì đã để em chủ động, là tôi không tốt, đáng trách. Mẫn Nhi, bây giờ em có đồng ý làm bạn gái Tại Hưởng tôi không?
Cô đơ người như một pho tượng đá, đến lúc cảm thấy ngón áp út bỗng lành lạnh thì mới giật mình tỉnh ngộ. Vật sáng lấp lánh ánh bạc kia không phải là...nhẫn sao?
Tên sở khanh này chưa nghe người ta đồng ý đã tuỳ tiện làm bậy, cô đã nói đồng ý đâu chứ?
- Khoan đã, em không...ưm!
Nói chưa hết câu đôi môi hư hỏng đã bị môi ai kia lấp đầy, cưỡng hôn người khác mà còn tỏ vẻ thích thú. Mẫn Nhi không biết lần này cô có đúng hay không mà thích một tên lưu manh như Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro