Fanfic BTS - VMIN: ẢI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu gặp nhau trong một đêm mưa tầm tả, cậu ngước đôi mắt lên nhìn hắn. Hắn nhận xét cậu có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt đen huyền mị trong veo, đẹp hơn tất thẩy mọi thứ trên đời.

* * *

Hắn và cậu cùng sống chung một mái nhà, cả hai không cùng máu mủ. Đơn giản là tình người của hắn trỗi dậy khi trông thấy dáng vóc tiều tụy gầy gò cố thu mình lẩn tránh bầu trời mưa hối hả.

Hắn cưu mang cậu trong nhà, biến cậu thành gia khách lâu năm của hắn. Hắn cho cậu cái ăn chỗ ở, đổi lấy tiền trọ là sự chăm lo sinh hoạt hằng ngày từ cậu.

Nhà hắn rất nghèo, nghèo xơ nghèo xác đến nỗi căn nhà trống trơn chỉ lấp ló vài vật dụng cần thiết.

Ban ngày hắn đi đánh cá, cậu ở nhà đợi hắn. Hôm nào trời thương thì hắn sẽ mang cá từ biển về, cậu và hắn cùng nhau có một bữa thịnh soạn. Còn nếu trời không thương thì rổ khoai cứ thế vơi dần.

Cuộc sống khốn khó gian khổ như thế nhưng lại vô cùng vui vẻ. Trước lúc có hắn cậu chỉ biết thui thủi một mình, ăn một mình, ngủ một mình, có chuyện buồn đều giữ kín trong lòng. Nhưng từ khi có hắn thì khác, cậu có người cùng trò chuyện, có người cùng tâm sự. Đối với cậu thì mãn nguyện lắm.

Đến mọi bữa ăn, cậu đều ôn nhu gắp cho hắn những phần ngon nhất, khi hắn ăn xong thì cậu luôn hỏi có muốn ăn thêm không. Cậu chăm lo cho hắn từng chút một, từ cái ăn giấc ngủ cho đến nhà cửa. Hai người họ cứ như một đôi vợ chồng mới cưới, hoà thuận nương tựa nhau sống qua ngày.

Vài năm chung sống, cậu bất giác có tình cảm sâu nặng với hắn. Cậu không mở mồm vì cậu biết hắn vốn không để ý đến cậu, người hắn thích là nam nhân tên Chung Quốc cùng làng.

Từ nhỏ cậu đã quen chịu cơ cực nên dễ thích nghi, chỉ có hắn tham vọng quá lớn, quyết một mực lên kinh lập nghiệp, từ bỏ nơi làng quê nghèo khổ này.

Cậu không phản đối cũng không ủng hộ vì vốn cậu không có quyền hạn gì quản trách hắn. Đến ngày hắn lên đường, chờ cho bóng hắn khuất xa nơi mặt biển cậu mới gục mắt khóc thút thít.

Chuỗi ngày tháng tiếp theo cậu trở về với cuộc sống khi trước, một mình ăn, một mình bầu bạn với bản thân. Có chăng cái khác là có chỗ trú và trái tim có người chiếm ngự.

* * *

Vài năm chung sống, hắn bất giác nảy sinh tình cảm sâu nặng với cậu. Hắn cảm động cái cách cậu chăm sóc cho hắn, dịu đàng và ân cần đến tuyệt đối. Hắn không nói ra vì sợ người đời chê cười, bởi hắn là nam nhân, cậu cũng là nam nhân.

Xã hội vốn dĩ khắc nghiệt, không chấp thuận chuyện nghịch lí trái với luân thường.

Từng ngày nhìn cậu ở cạnh hắn, hắn lại yêu cậu nhiều hơn một chút. Nếu hôm nay yêu cậu một thì ngày mai yêu cậu mười. Đến bây giờ số mười đó cũng lập phương lên vài tỉ con số phía sau rồi.

Hắn quyết định trốn chạy, hắn sợ đến một ngày nào đó chịu không nỗi mà nói ra. Ý định lên kinh lúc này loé lên trong đầu hắn, không đợi suy nghĩ thêm hắn quyết định luôn.

Hắn nói dối với cậu là hắn cần tiền, cần danh cao quyền lớn. Hắn là nam nhi chí lớn, hắn muốn đứng từ trên nhìn xuống chứ không muốn phải từ dưới ngẩng mặt lên nữa.

Hắn thấy cậu không phản đối lại càng thêm đau lòng, rốt cuộc cậu không có tình cảm với hắn. Ngày hắn đi hắn đau khổ biết mấy, tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim bên trong tựa như có ai đang khoét sâu lồng ngực, moi nó ra ngoài xát muối.

Hắn đứng lặn trên mui thuyền nhìn thân ảnh cậu nhỏ dần rồi từ từ mất hút khỏi mặt biển. Chuỗi ngày không có cậu bên cạnh quả trống vắng vô cùng, đi làm về không ai chờ cơm, khi bệnh không ai ở cạnh hỏi han. Hắn không còn người trò chuyện cùng nữa, mất luôn thân nhân duy nhất còn lại.

"Mạnh mẽ" là hai từ có thể dùng để miêu tả hắn, hắn biến nỗi nhớ thành động lực, dùng tình yêu làm bàn đạp cho việc làm ăn của mình. Từ một tiểu tiệm đồ đất nhỏ hắn tiến lên thành đại tiệm nổi tiếng khắp đất nước.

Hắn thoát khỏi cái nghèo, thay đổi cách sống và y phục. Cuộc sống của hắn cũng khác xưa rất nhiều, có kẻ hầu người hạ bên cạnh, được người đời kính nể. Nhưng tim hắn không hề thay đổi, vẫn luôn chứa chấp một con người sau hơn chục năm qua.

Vào một ngày tiết trời không đẹp cũng không xấu, hắn vô tình mở túi hành lí cũ kĩ và vô tình phát hiện vật lạ nhỏ. Vật lạ đó chứa đựng một niềm hạnh phúc và cũng là một niềm đau khổ đối với hắn.

Hắn lập tức trở về quê cũ, bỏ hết mọi công việc lên chuyến tàu ngay trong đêm, bởi nội dung trong vật lạ đó ghi rằng:

"Tại Hưởng à, người có thể đừng đi được không? Tại ta lỡ yêu ngươi rồi, nếu xa ngươi thì cô đơn lắm..."

Tên tiểu tử đó quả rất thông minh, bảo người ta đừng đi mà cất giấu thư kĩ đến mức mười năm sau người ta mới xem được.

Đêm hôm ấy trời mưa rất to, sấm chớp dữ tợn rạch nứt cả bầu trời tối, đùng đùng và hùng hổ. Thật không may thuyền hắn đi bị sóng to đánh úp, con thuyền dần chìm vào lòng đại dương đen đục để lại những con người nhỏ bé cố ngoi lên trên mặt biển.

Trong hàng chục người đó có hắn, thân thể hắn lênh đênh trên khúc gỗ to, hắn bị sốc dẫn đến ngất xĩu.

Không biết do trời thương hay số hắn chưa tận. Khi hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trên một con thuyền nhỏ, xung quanh là những con người xa lạ. Họ đã cứu sống hắn, vớt hắn từ biển lên và giúp hắn chữa trị.

Sau khi đền đáp ơn nghĩa lớn lao của họ, hắn lập tức xin cập bến đi tìm cậu. Một thân ướt đẫm hắn nhằm hướng nhà cũ chạy về, hắn điên cuồng lao vút đi xé toạc cả không khí và gió.

Rốt cuộc hắn cũng tìm về được chốn xưa, nơi có căn chồi lá một thời cùng cậu sinh sống. Nhưng nơi đó trống trơn, bụi bám đầy trên vách và đồ đạc chứng tỏ đã lâu không có người dọn dẹp.

Nghi có chuyện chẳng lành, hắn liền vòng phía sau thì phát hiện một nấm đất nhô lên, bên cạnh còn có khắc chữ: "Phác Chí Mẫn chi mộ". Thì ra không lâu sau khi hắn lên kinh thành, cậu cũng đi theo nhưng thuyền của cậu gặp phải hải tặc, chúng cướp bóc và tàn sát hành khách vô tội.

- Tên khờ, sao ngươi không đợi ta về.

Đôi mắt hắn bất giác nhoà đi, gương mặt bao phủ một màn nước mặn chát. Đau khổ cùng tuyệt vọng, hắn gào thét ôm bia mộ của cậu vào lòng. Là hắn không tốt, là hắn bỏ cậu đi. Là vì hắn ngu ngốc không phát hiện ra tình cảm của cậu, là vì hắn nhu nhược không dám nói ra tình cảm của bản thân. Tất cả đều do hắn, do hắn nên cậu mới chết...

Sau hôm đó hắn trở về kinh thành, hắn mang theo tro cốt của cậu cốt để cậu không rời xa hắn thêm một lần nào nữa.

Người ta nói bạc tình thì đỏ nghiệp, việc làm ăn của hắn ngày càng phát đạt, tiền vào như nước, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn được triều đình trọng dụng, mọi đồ đạc trong cung đều từ chỗ hắn mang vào.

Sáng sớm mai hắn có một vụ làm ăn lớn, nghe nói đối phương là một nam hào kiệt tuấn tú tài giỏi nhưng y cũng như hắn, quyết một mực không chịu lập gia dù đã có nhiều người ngỏ ý hỏi hôn.

Hắn và y hẹn nhau tại một tửu lầu, hắn thật sự rất tò mò về con người này. Và quả không sai, y là một người vô cùng thú vị, hắn thích thú khi nghĩ đến công chuyện làm ăn của hai bên sẽ còn kéo dài hơn nữa.

Kéo ghế ngồi đối diện với thương nhân, hắn rót trà hỏi han về cuộc sống. Được biết y đã qua một lần thoát khỏi cửa Quỷ Môn Quan, được ông trời thương tình cho trùng sinh. Y cố gắng lập nên gia sản như hiện tại để bản thân xứng đáng với người trong mộng của y.

Hắn cười, bảo y ngốc quá. Hắn giải thích cho y hiểu là vật chất không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng chân thành ra sao. Y thở dài tâm sự với hắn về mối tình đơn phương của mình, hắn cũng kể cho y nghe nỗi lòng của bản thân. Cả hai không hẹn cùng nhau nở một nụ cười rực rỡ.

Một tháng sau kinh đô nhộn nhịp tổ chức hôn lễ giữa ông chủ đồ đất lớn nhất nước và người thương nhân giàu có. Hôn lễ diễn ra linh đình chưa từng thấy, người đến dự gần cả trăm bàn. Từ thường dân cho đến quan lại trong triều, ai cũng hân hoan chúc phúc cho đôi trẻ ngàn năm hạnh phúc.

Trải qua nhiều thăng trầm như thế, cuối cùng hắn cũng có được thứ mà bản thân đã đánh mất. Hạnh phúc đá cửa kiệu, hắn cười tươi như hoa hô rõ to:

- Này tên khờ, về với ta...


KẾT.

* * * OoO * * *
Yoolo, kì này là HAPPY ENDING nhé ^^ Au không hề ngược tâm mấy mem à.
=3= ai nói tui ác nữa là tui đốt nhà nha  - chấm nước mắt -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro