em đã từng yêu tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi thấy em, em thật xinh đẹp. Nụ cười đó đánh gục tôi rồi.

Em tưởng tôi không biết sao? Em có tình cảm với tôi, em luôn nói rằng người có tình cảm trước là em. Nghe được em nói thế, tôi chỉ thầm cười trong lòng. Tôi nghĩ, câu nói này của em sai rồi.

Em biết không, ngày mà gia tộc chính nhận em vào làm, tôi đã chú ý tới em. Em làm tôi hoang mang lắm đó. Em cứ cười mãi, một nụ cười làm tôi nhớ cho tới ngày hôm nay.

Tôi luôn tìm cách được gặp em, được nhìn thấy em dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ tôi có cảm xúc như vậy. Tôi chẳng hoang mang, chẳng lo sợ. Khi đó, lòng tôi nhủ rằng, có em là đủ.

Ngày hôm đó, tôi nhớ mãi.

Em tiến tới bảo:

"Khun Vegas, phiền anh tới gia tộc chính"

Một câu nói, cuối cùng, là em bắt chuyện với tôi.

Tôi mừng lắm, không gì có thể diễn tả cảm xúc tôi lúc đó đâu.

Tôi theo em vào nơi của gia tộc chính, vốn dĩ, nếu là tôi của trước đây, chắc tôi ghét nơi này đến mức từ chối mọi lời mời mất.

Nhưng giờ khác rồi nhỉ, vì là em, em mời tôi nên tôi đi, tôi sẵn sàng tới vậy đó.

Em thử nghĩ xem, tôi có vấn đề gì không?

Em mở cửa cho tôi, đứng ngay ngắn tại góc phòng họp, tôi chẳng dám nhìn em, tôi sợ mọi người nhìn ra tâm tư này mất.

Kết thúc buổi họp, tôi cứ thuận mà đi về, ngoài lúc chỉ có hai người, tôi sẽ luôn tỏ ra bất cần vậy, chỉ mong em đừng giận.

Đã mấy ngày trôi qua, chẳng thấy em tới, cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tôi sợ.

Tôi có đang nghĩ nhiều quá không?

Tôi nhớ sau lần em tới gia tộc phụ để mời tôi đi họp, chúng ta còn gặp nhau vào buổi chiều hôm đó nữa. Tôi chẳng rõ em tới làm gì, tôi chì nhớ rằng, hình như là chuyện công việc bên gia tộc chính nhờ em tới nhắn.

Sao vậy?

Em có tình cảm với tôi mà, tại sao không nói?

Không hề có chút biểu hiện nào rằng em thích tôi vậy?

...........

Bốp

Tiếng tay ai đó đập vào vai tôi làm tôi tỉnh.

"Vegas, anh ngồi đó cả buổi rồi, chúng ta về thôi"

Là tôi, tôi đang ngồi trước mộ của Pete, mơ về những lời chưa nói của tôi dành cho em.

Pete, mất cách đây 1 năm rồi.

Vậy mà, tôi vẫn chưa nói được lời yêu em. Tôi tệ quá không?

Tôi yêu em đến chết đi được

Vì nụ cười đó, tôi sẵn sàng đánh đổi mà

Tại sao vậy? Tại sao em quyết định từ bỏ thế giời này, rời bỏ anh....

"Pete"

"Anh xin em, đừng là vậy, đây không phải sự thật đâu mà, phải không?"

Tôi gào lên, nước mắt đến giờ không còn nữa rồi, cạn hết rồi

"Sao vậy"

"Tôi phải làm gì đây?"

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó

Làm thế nào để em quay về với tôi.

Điều cuối cùng em để lại, thứ chẳng phải cho tôi, là một bức thư.

Một bức thư chỉ vỏn vẹn 1 câu

"Tôi xin lỗi, tôi đã không hoàn thành tốt được nhiệm vụ"

Tôi thật sự không biết, không hiểu.

Em là người hay cười mà, tôi yêu nụ cười đó lắm.
1 câu nhắn gửi đó, em để lại trong phòng

Không ai biết lý do thật sự của lá thư đó, của lời chia tay đột ngột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro